Chương 12: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm một mình trong phòng kí túc xá nữ, một tay cầm quả táo đưa lên miệng, tay kia lật giở cuốn tiểu thuyết Sẽ có thiên thần thay anh yêu em của Minh Hiểu Khê.

Bọn con gái chúng tôi ở cái lứa tuổi đôi mươi ấy đều là những cô gái đầy mơ mộng, yêu thích những điều viễn vông vậy nên loại tiểu thuyết ngôn tình chính là thứ nhằm thỏa mãn một phần nào đó về mặt tinh thần cho chúng tôi.

Âm thanh từ cái quạt nhỏ nằm ở cuối giường chạy vù vù xen lẫn tiếng ồn ào phát ra của những con ve sầu đậu trên các thân cây to xụ.

Thời tiết đã vào cuối hạ nhưng cái oi bức của mùa hè vẫn không hề thuyên giảm, tiếng ve càng thưa dần, những cánh phượng cuối cùng đang rủ nhau rời cành để nhường chỗ cho những mầm xanh khác trồi ra.

Suốt cả một mùa hè tôi đã không trở về nhà mà quyết định đi làm thêm, hôm nay là chủ nhật không phải đi làm nên tôi đành dùng thời gian đó để đọc sách.

Mặc dù tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng lại chẳng có lấy một chút thời gian bên cạnh anh. Công việc của anh rất bận rộn, thời gian gần đây anh chuyển sang làm việc cho một công ty tư nhân, bởi vậy mỗi lần gặp anh đều là vào tối muộn.

Mai không biết từ đâu xuất hiện trên còn cầm một tập giấy tờ.

Tôi cầm lấy một quả táo vứt sang cho Mai, nhân tiện nói.

-cậu đi đâu về vậy? Đang cầm cái gì thế?

Mai bắt lấy quả táo, đặt nó ở trên giường rồi quay sang nhìn tôi.

-tớ có chuyện muốn nói.

Tôi đưa quả táo lên miệng cắn một miếng to, tùy tiện gật đầu.

-cậu nói đi.

Tôi tiếp tục lật sang trang khác cuốn tiểu thuyết. Mai chẳng có phản ứng gì cả, tôi tò mò liền quay qua nhìn Mai, thấy bộ dạng nghiêm túc của cổ tôi mới gấp lại cuốn sách, ngồi ngay ngắn đối diện với cổ.

-có chuyện gì mà bày ra bộ mặt nghiêm túc như vậy?

Mai đưa cho tôi một tập giấy tờ.

-cậu xem đi.

Kì lạ, không hiểu có chuyện gì mà Mai tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Tôi tò mò mở túi bọc hồ sơ ra. Bên trong chứa một số tờ giấy viết toàn chữ tiếng anh. Tôi khó hiểu nhìn Mai.

-cậu thừa biết tớ dốt tiếng anh thế nào mà cậu còn đưa cái tập này bắt tớ đọc. Muốn tớ tức chết hả?

-đây là giấy báo trúng tuyển đại học Cambridge.

Tôi ngạc nhiên nhìn Mai.

-gì cơ? Là cậu trúng tuyển sao? Sao trước đây không thấy cậu nói gì về việc này vậy?

Tôi đọc lướt qua tờ giấy ghi toàn chữ tiếng anh để tìm ra tên của Mai sau đó mới phát hiện trên tờ giấy là tên của một người khác. Tôi vui mừng thốt lên.

-Lê Vương Nam! Hóa ra anh ấy đã nộp đơn xin nhập học trường Cambridge. Sao anh ấy không nói cho tớ biết?

Tôi vui mừng lẫn ngạc nhiên hỏi Mai nhưng chợt cảm thấy có điều khúc mắc cần giải đáp.

-tại sao cậu có cái này? Sao lại là cậu nói cho tớ biết?...

-là anh ấy không muốn cho cậu biết!

Tôi không tin nổi vào tai mình, ngẩn người nhìn Mai.

-tại sao lại không muốn cho tớ biết?

-là vì anh ấy không muốn rời xa cậu, không muốn để cậu ở lại một mình.

Tôi thở hắt ra một hơi, cơ mặt mới bắt đầu giãn ra đôi chút.

-tớ đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Tớ biết sẽ có lúc anh sẽ tạm thời không ở bên tớ nữa, ước mơ cũng đã đến lúc cần phải thực hiện. Tình cảm vốn dĩ là thứ tồn tại theo thời gian, chỉ cần trong tim có đối phương chẳng có gì là không thể huống hồ chúng tớ chỉ là chia cách mấy năm, thời gian đó so với việc bao năm anh đã chờ đợi để thực hiện ước mơ có đáng là gì.

Mai nhìn tôi, đôi mắt trùng xuống.

-cho dù cậu có nói gì thì anh ấy nhất định sẽ không thay đổi đâu. Anh ấy sẽ vì cậu mà không muốn rời khỏi đây. Cậu biết tính anh ấy mà.

-tớ nhất định sẽ tìm cách....

-cậu định tìm cách gì?

Mai nổi giận cướp lời tôi, sau đó tiếp tục nói.

-cậu có biết cậu đang cản trở con đường tương lai của anh ấy không? Câu có biết ai đã gửi đơn xin nhập học ở đại học Cambridge không? Là tớ! Chính tớ đã gửi đi. Chỉ vì cậu mà bao lâu nay anh ấy chần chừ không muốn đi du học. Cậu có biết là trước giấy báo nhập học này vẫn còn những giấy báo nhập học trước đây không? Là vì cậu mà anh ấy từ bỏ cơ hội của mình đấy cậu biết không?

Tôi kinh ngạc nhìn Mai, hóa ra trước đây anh cũng đã nhận được giấy báo từ một vài trường đại học khác, vậy mà anh chẳng hề nói cho tôi biết. Bao lâu nay anh đã cố gắng chăm chỉ vừa học vừa làm chính là vì mong muốn có thể đi du học ở một trường hàng đầu bên nước ngoài nhưng cuối cùng anh lại từ bỏ cơ hội đó.

Tôi ngước nhìn Mai, đối diện với tôi không phải là một cô gái nhu mì mà tôi từng biết, Mai nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng lời chưa kịp ra tới miệng đã bị cắt ngang.

-cậu nghe tôi nói hết đã. tôi thật sự rất tò mò không biết là cậu có thực sự yêu Nam không? nếu cậu yêu anh ấy thì hãy chia tay với anh ấy đi!

Tôi giận dữ đứng phắt dậy, không ngờ chính miệng Mai lại có thể nói ra những lời như vậy.

-cậu nói cái gì vậy? cậu đừng tưởng cậu là bạn thân của tớ thì cậu muốn nói cái gì liền nói cái đó. chuyện của tớ với Nam không tới lượt cậu tham gia.

Mai cũng không còn ngồi yên vị trên giường nữa, cổ đứng dậy tiến tới gần tôi hơn, hai mắt chứa đầy phẫn nộ.

-chuyện của hai người lần này tôi nhất định phải tham gia bởi vì tất cả những gì tôi đã làm vì Nam cho đến bây giờ đã khiến tôi có đủ tư cách hơn cậu.

Tôi bàng hoàng nhận ra rằng người bạn thân thiết lâu nay của tôi hóa ra lại là một người xa lạ tới vậy, hóa ra tôi chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Mai tiếp tục lên tiếng,

-tôi biết anh ấy trước cậu, trước cả khi gia đình anh gặp biến cố. Mãi rất lâu về sau mới có cơ hội gặp lại, mà chúng tôi lại học cùng một trường, đáng nhẽ tôi chỉ định âm thầm dõi theo anh thôi không ngờ cậu lại xuất hiện cản trở tôi. cậu còn nhớ vài lần tôi nhờ cậu mang đồ ăn đặt ở trước cửa văn phòng đoàn không? cậu luôn thắc mắc người được nhận đồ là ai, người đó chính là người mà tôi dành trọn cả trái tim mình nhưng không ngờ lại bị cậu cướp mất. sau khi hai người đến bên nhau, tôi đã cố gắng đè nén tình cảm của mình để tiếp tục vừa có thể là bạn của cậu vừa có thể âm thầm bên cạnh anh, giúp đỡ anh thực hiện ước mơ nhưng không ngờ anh vì cậu mà không còn muốn đi du học nữa, hết lần này đến lần khác là tôi đã tự nộp đơn đăng kí tới các trường có danh tiếng nhưng anh đều từ chối. lần này tôi không thể để yên được nữa.

Tất cả những điều tôi vừa nghe thấy dường như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Mai tiến đến cạnh tôi, cầm lấy tay tôi, hai mắt long lanh, những giọt nước mắt cứ thế rớt xuống.

-tôi cầu xin cậu hãy buông tay anh ấy, để anh có thể làm những điều anh muốn mà không bị ai trở thành gánh nặng. nhà tôi rất có điều kiện, sau khi anh ra nước ngoài nhất định sẽ cần có người bên cạnh chăm sóc bởi vậy tôi cũng sẽ đi du học, tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh. xin cậu hãy vì tình cảm bạn bè bao lâu của chúng ta mà giúp tôi thành toàn, hoặc vì công sức mà tôi đã bỏ ra vì anh mà buông tay đi.

Trong thâm tâm tôi lúc này chính là đang cảm thấy mình thật nực cười, tôi giống như một vai phản diện trong một bộ phim truyền hình dài tập, lời cô ta nói như ám chỉ chính là tôi đang chia rẽ bọn họ, chính tôi là kẻ thứ ba nhảy vào chuyện tình cảm của họ. Mai tự biến mình thành một kẻ đáng thương vậy còn tôi thì sao? nếu là nghe những lời này từ một người khác nhất định tôi sẽ không màng tới mà cho cô ta một bạt tai nhưng những lời này lại chính là từ miệng người bạn thân của tôi nói ra, thử hỏi tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng.

-cậu muốn làm gì thì làm nhưng tôi sẽ không chia tay với anh ấy. 

Mai vẫn cứng rắn đáp trả.

-cậu nghĩ sau một thời gian như vậy hai người không gặp nhau, bên cạnh anh ấy lại xuất hiện một người con gái hằng ngày đều đặn xuất hiện chăm sóc anh, nói chuyện với anh, chia sẻ những buồn vui cùng anh liệu anh sẽ còn nhớ tới cậu sao?

Tôi dứt khoát buông lời.

-anh ấy chắc chắn sẽ nhớ. cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Trước kia là bởi vì tôi không suy nghĩ chu toàn nên cuối cùng đã để mất anh, vậy nên lần này tôi nhất định không thể dễ dàng để anh đi, càng không thể để người khác được lợi. 

Tôi lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi bước đến bên anh, giật luôn cốc nước trên tay anh rồi uống một mạch hết sạch cốc nước. Sau đó nói.

-nước hết rồi, để tôi đi lấy cho cậu. 

Tôi bước vào trong rót một cốc nước đầy sau đó bước ra. Cả anh và Mai đều không nói gì mà chỉ nhìn hành động của tôi. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cả hai người bọn họ, tâm trạng vui vẻ nói.

-khách đến nhà sao anh lại không mời cô ấy ngồi?

tôi bước lại ghế sofa luôn tiện kéo theo anh, tiếp tục nói.

-nào, cậu cũng ngồi đi, cứ tự nhiên. Anh ấy bình thường không hay để ý tới vấn đề này, ai tới nhà cũng không nói lấy một lời cho tử tế.

Mai cười trừ, sau đó cũng đến bên ghế sofa ngồi. Anh quay sang nhìn tôi, mặt không biểu cảm.

-đã về được chưa? 

Tôi cố tình cười lớn xem như giữa tôi và anh chưa từng có bất kỳ cuộc cãi vã nào cả.

-anh làm gì vậy? bạn em vừa tới anh liền đuổi em đi, lâu lắm mới có cơ hội gặp mặt anh nên tạo điều kiện cho em mới phải.

Anh xem như đuối lý, không thèm quan tâm tới tôi, trực tiếp hỏi Mai.

-em về khi nào vậy? chẳng phải nói sẽ ở lại thêm một thời gian nữa sao?

Mai mỉm cười nhìn anh, tỏ ra vô cùng thân thiết. Cô ta trưng ra cái bộ dạng đó càng khiến tôi cảm thấy buồn ói vô cùng.

-em định sẽ ở lại cho đến khi công việc xong xuôi mới về nhưng sau đó liền có một chút thay đổi, gia đình em cũng có chút việc nên em về nước sớm hơn.

Cái gì mà gia đình có việc? Cô ta chính là đang cố ý muốn theo anh về nước mà thôi. Nhìn cái bộ dáng cô ta lúc cầu xin tôi từ bỏ anh với bây giờ mà xem. Đúng là có chuyển biến không nhỏ, từ cáo giờ chuyển thành hồ ly tinh luôn rồi!!!

Tôi nhất định phải khiến cô ta tức chết. Cho dù hai người bọn họ có là gì của nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn còn đây, tôi nhất định phải phá tanh bành chuyện của bọn họ. Tôi cất giọng thân mật.

-cậu về nước lâu chưa? từ khi Nam trở về tôi cũng không có thấy anh nhắc gì về cậu, cứ nghĩ hai người cũng không có liên lạc gì.

Nói xong tôi nhìn anh cười, cố ý hỏi.

-anh có muốn uống nước không? Để em đi lấy!

Nói xong tôi bước vào trong bếp mở tủ lạnh, trong tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn nhưng lại chỉ chứa duy nhất một loại nước uống. Trước đây anh từng nói coca có ga không tốt cho sức khỏe nhưng tôi vẫn cứ thích uống mặc cho anh cấm cản, thế mà bây giờ trong tủ anh chứa toàn một loại nước có ga. Tôi lấy 2 lon coca rồi nhanh chóng bước ra, cười một cách rạng rỡ.

-anh uống đi! vẫn là loại nước em thích uống nhất!

Anh vẫn không thèm quan tâm tôi.
Tôi mở lon, uống một hớp,  Mai lên tiếng hỏi.

-hai người quay lại với nhau rồi à?

Nghe tới câu này tôi đã khẳng định rằng giữa hai bọn họ không hề có loại quan hệ như tôi nghĩ. Hóa ra ngần nấy năm cô ta chịu đựng, cố gắng để thế chỗ của tôi nhưng vẫn không thành, như vậy chẳng có gì đáng lo cả. Cho nên tốt nhất là tôi nên tỏ ra nhanh nhẹn một chút, không thể để anh phá hỏng đại sự trước mắt được. Tôi ôm lấy tay anh, anh liền cố ý muốn rút tay ra nhưng tôi vẫn cứ không chịu buông tay,  tôi cười nói.

-cậu xem, anh ấy vẫn còn giận tôi một chút nhưng chẳng có gì đáng ngại cả. Ảnh có bao giờ giận tôi được lâu đâu. Cậu nói xem cái gì vốn thuộc về của mình ai có muốn cướp cũng cướp không nổi phải không?

Tôi nhấn mạnh những từ cuối cùng để thách thức Mai, tôi đắc ý nhìn cổ. Cô ta tỏ ra không vui nhưng vẫn nói tiếp.

-có mà không biết giữ thì người khác không cần cướp cũng có được dễ dàng. Triết lý này tôi cũng mới ngộ ra thôi. Cậu xem thú vị không?

Nói xong Mai nhìn tôi cười thích thú.

Ối giời ơi!!! Xem cô ta nói kìa! Đúng là sau bao năm gặp lại mồm mép bắt đầu linh hoạt hơn rồi. Điệu bộ ra vẻ hiền thục nết na mà tâm hồn thì "bê tha ác khẩu".

Tôi dịch người sát về phía anh nhất có thể nhưng anh lại muốn dịch người ra xa khỏi tôi. Cuối cùng tôi đành phải ghé tai anh thì thầm.

-anh mà không chịu phối hợp em liền hôn anh trước mắt cô ấy. Anh có giải thích cũng không nổi đâu!

Anh không thèm nói gì, cũng chẳng có ý định phản kháng lại hành động của tôi. Tôi xem như sự im lặng là đồng ý. Tôi cứ nghĩ như mọi hôm anh sẽ cố gắng tránh càng xa tôi càng tốt nhưng không ngờ hôm nay lại dễ bảo đến như vậy. Nhất định anh có gì đó mờ ám với cô ta nên mới ngoan ngoãn như vậy. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp khác là nếu hai người bọn họ thật sự có gì đó với nhau thì cần gì anh phải để yên cho tôi muốn làm gì thì làm? Anh chỉ cần túm cổ tôi vứt ra khỏi cửa là xong nhưng tôi mặc kệ. Dù sao bây giờ tôi vẫn là người thắng thế, không nhanh chớp cơ hội thì lần sau làm gì có lần sau!!!

-thế cậu đã bao giờ không cần cướp mà tự nhiên có được chưa? 

Tôi hả hê nhìn Mai, cổ tức giận đỏ hết cả mặt nhưng vẫn không có cách nào trả lời đành chuyển hướng sang nói chuyện với anh.

-Rất nhanh thôi sẽ được. Anh Nam, tối nay anh có thời gian không? em muốn mời anh đi ăn.

Anh gật đầu, lên tiếng đáp lại.

-được, anh cũng không có việc gì cả. Vậy để tối anh qua đón!

Tối qua đón? Anh dám công khai đi ăn riêng với gái trước mắt tôi sao? Đừng có mà mơ!!!

Tôi tỏ vẻ giận dỗi.

-cậu mới về nước liền mời anh ấy đi ăn, có công bằng không vậy? tôi là bạn thân cậu đáng lý cậu nên mời tôi trước chứ!

Mai không vui nhưng vẫn cố nói giọng nịnh nọt.

-Vậy để hôm khác tôi mời cậu một bữa thịnh soạn nhân tiện hối lỗi với cậu luôn nha!

Tôi đanh giọng.

-vậy sao được! cậu đã mời Nam vậy thì mời tôi đi cùng luôn đi, ba người đi nói chuyện mới thú vị. 

Cô ta lúng túng nhìn sang anh.

-vậy có được không?

Anh: -Sao cũng được!

Thắng lợi bước đầu đã thuộc về tôi! dám tranh đàn ông với tôi sao? đâu có dễ, ngày xưa tính cách tôi rất dễ bị tác động nhưng mà gừng càng già càng cay, sau bao nhiêu năm lăn qua lăn lại, đứng lên ngã xuống bắt buộc tôi phải thay đổi. Anh cũng vậy. Cô ta cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro