Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi dẫn Mimi trở về phòng. Cũng không có ý định chờ đợi anh mà ngủ luôn một mạch tới sáng.

Mới sáng sớm tôi liền mang quần áo bước vào phòng tắm.

Sau khi bôi xong một lớp dầu gội lên đầu, tôi giật nước xả hết bọt nhưng không hiểu tại sao cái vòi nước lại bị tắc, nước không thể thoát ra ngoài.

Đầu tôi dính đầy bọt, tôi vội lấy khăn quấn gọn tóc lại sau đấy lại lấy thêm một chiếc khăn tắm quấn quanh người, rón rén bước ra ngoài hành lang chạy tới trước cửa nhà Hà My gọi lớn.

- Hà My mở cửa cho tôi với!!!

Sau khi đập cửa liên hồi mà không được đáp lại, tôi không biết phải làm thế nào thì bỗng thấy anh từ xa xuất hiện, có lẽ anh mới đi tập thể dục về, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên người.

Tôi thấy anh liền lúng túng không biết phải làm sao với bộ dạng chỉ một mảnh vải che thân, liền luống cuống tiếp tục gọi cửa.

Anh không thèm liếc nhìn tôi, thọc tay vào túi quần lấy chìa khóa mở cửa sau đó bước vào nhà.

Tôi đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa nhà anh đóng lại, vài giây sau lại tự động mở ra.

Khoảng một phút sau anh xuất hiện.

-cô muốn đứng đấy đến hết ngày à?

Nói xong anh nhanh chóng bỏ vào nhà. Tôi sau vài giây ngơ ngác liền chuyển sang ngạc nhiên cuối cùng mới hiểu ra anh muốn nói gì.

Tôi chạy thẳng vào phòng tắm nhà anh mà không có lấy một cái chặm mắt với anh. Căn bản là trong tình trạng thiếu trên hở dưới này tôi tốt nhất không nên đối diện trực tiếp để tránh gây ra sự ngượng ngùng.

Tôi xã thật kỹ bọt trên đầu, sau đó tắm rửa sạch sẽ, cả quá trình cũng chỉ tới nửa tiếng nhưng tôi vẫn lỳ lợm ngồi trong nhà tắm đến hơn một tiếng đồng hồ, tới mức anh phải gõ cửa mấy lần dục tôi ra ngoài nhưng tôi vẫn mặt dày ở lỳ trong nhà tắm.

Không phải tôi ngại ngùng vì đã gặp anh trong bộ dạng đó, mà sự thật như thế đã đủ mất mặt lắm rồi, không ngờ sau khi tắm xong tôi mới phát hiện mình quên mang theo quần áo. Nếu đây là nhà Hà My tôi có thể nhờ cổ chạy sang nhà lấy hộ tôi nhưng... ở tình cảnh này tôi chỉ muốn đào lấy một cái hố rồi gieo mình xuống đó, ít ra như vậy tôi có thể trốn tránh được sự việc này một lúc.

Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo giọng nói đầy khó chịu của anh.

-nếu cô không chịu mở cửa tôi sẽ xông vào đấy!

Trong tình cảnh này tôi không biết nên làm sao đành hét toáng lên.

-anh không được phép vào đây!!!

-dùng xong nhà tắm thì mau trả cho tôi. Cô định mở tiệc trong đấy luôn hả.

Tôi gào thét trong lòng, nếu cứ ở trong này mãi cũng không được mà xông ra ngoài lại càng không xong.

Cuối cùng tôi mới lấy hết can đảm, lí nhí lên tiếng.

-anh có thể lấy hộ quần áo cho em được không?

-hả? Cô nói gì cơ?

Anh có vẻ không nghe rõ, không biết là giả vờ hay cố ý. Tôi bực mình hét lên.

-QUÊN MANG QUẦN ÁO! LẤY HỘ EM!!!!

Sau khi tôi dứt lời, bên ngoài không còn động tĩnh gì cả, vài chục giây sau mới nghe thấy anh hạ giọng đáp lại.

-tôi biết rồi!

Tôi lại tiếp tục chờ đợi. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Sau đó lại có tiếng gõ cửa phòng tắm.

-tôi mang sang rồi đây!

Thế là tôi mở cửa phòng để cho anh đưa quần áo vào trong. Vài giây sau tôi lại hét lên.

-đây là quần áo công sở! Anh đưa cái này cho em làm gì? Còn không có đồ lót thì mặc kiểu gì?

-cần cả đồ lót nữa sao?

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

-anh ngốc thật hay giả ngốc vậy?

-thật!

Tôi còn không ngờ anh đáp nhanh, gọn, lẹ như vậy. Cảm thấy tôi đã đánh giá anh quá cao, đúng là người tài giỏi đôi khi lại quá thiếu hiểu biết trong một số trường hợp đặc biệt. Tôi không nói chắc ai cũng hiểu.

-thật sao?

-à không! Tôi đi lấy liền.

Giọng anh có vẻ vô cùng lúng túng.

Vài phút sau anh quay lại mang theo đồ cho tôi. Lần này xem như là cái đầu anh mới phát huy tác dụng thật sự.

Tôi mặc quần áo vào sau đó gấp gọn khăn tắm rồi rời khỏi phòng tắm.
Tôi vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng bước ra, không ngờ bắt gặp người quen cũ.

Cả hai đều bất ngờ vì lại bất đắc dĩ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Mai mỉm cười.

-lâu rồi không gặp! Sao cậu lại bước ra từ đó.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh từ trong bước ra mang theo một cốc nước, cướp lời.

-vòi nước nhà cô ấy hỏng nên mượn tạm phòng tắm.

Mai ngạc nhiên.

-cậu là hàng xóm của anh Nam hả?

Tôi tức giận tới mức không thèm trả lời, nhìn chằm vào anh sau đó nhìn sang Mai. Tôi đến phát điên lên với cái thái độ đó của hai người bọn họ. Anh ta lại còn vội vàng đi giải thích với cô ta sao? Đúng là tâm đầu ý hợp mà. Anh muốn làm tôi tức chết đây mà. Máu trong người tôi như sôi lên, nếu có thể dùng máy đo huyết áp bây giờ chắc có lẽ cái máy đó sẽ bị hỏng ngay lập tức vì chạy hết công suất.

Tôi nhìn Mai chòng chọc, không ngờ mặt cô ta lại dày như vậy. Đeo bám anh từ 8 năm trước tới bây giờ không tha. Mà từ đã, có khi nào anh và cô ta có quan hệ thân thiết trên mức tình bạn với nhau không? Nếu vậy họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Là 1 năm, 2 năm hay 7, 8 năm rồi? Càng nghĩ tôi càng uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro