Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng một mình giữa cánh đồng hoa cải vàng đẹp đẽ. Ánh mặt trời nhẹ nhàng nhảy múa trên khắp các ngọn cây điểm xuyến những khóm hoa vàng chói, phủ lên người tôi tạo ra một chấm tối màu nằm rạp dưới mặt đất.

Bỗng anh từ xa xuất hiện, tiến dần về phía tôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, phía trước viền áo đơm một hàng cúc bằng gỗ nâu rất tinh tế. Mái tóc được chải rất gọn gàng hất về phía sau, tóc hai bên được cắt tỉa sát tới chân tóc, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ, đầy nam tính.

Anh nhìn tôi cười, một tay giấu trong bao quần, vẫn ung dung bước tới trước.

Tôi vẫn dõi theo anh, cảm thấy mọi chuyện thật phi thường. Chẳng phải anh hôm trước còn không màng tới tôi sao? giờ phút này anh lại đang mỉm cười với tôi. Nhìn anh cười rất hạnh phúc, không lẽ anh đã tha thứ cho những điều tôi đã làm với anh? Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng mặc kệ, chỉ cần anh tha thứ cho tôi như thế đã đủ rồi.

Tôi cười hạnh phúc chờ đón anh bước tới nhưng sau đó anh dừng lại.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo âu khó tả.

-anh mau tới đây đi!

Anh không nói gì cả, lại tiếp tục tiến nhanh về phía tôi.

Anh đến trước mắt tôi, từ từ rút tay từ trong túi quần ra hướng về tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi rồi vén gọn vài lọn tóc lộn xộn rơi xuống. Tôi cảm nhận được cái cảm giác ấm áp từ bàn tay anh chạm vào kéo dài từ trên gò má cho tới cổ tôi, bỗng nhiên trái tim tôi dần đập nhanh hơn, cảm giác ngột ngạt bao quanh.

Tôi bất an nhìn anh, đôi mắt anh sâu thẳm khiến tôi không nhìn rõ.

Anh nhếch miệng cười lạnh, dồn toàn lực vào cánh tay sau đó siết chặt lấy cổ tôi, tôi sợ hãi vẫy vùng nhưng không thể thoát ra. Máu trong cơ thể như đông lại.

Thời gian trôi qua, sức lực của tôi cũng dần mất đi, tôi chẳng thể trụ nổi nữa liền buông thỏng cánh tay.

Có lẽ tôi sẽ gặp anh ở một nơi khác, nếu như vậy tôi nhất định vẫn sẽ yêu anh nhưng là nhiều hơn bây giờ một chút, đối tốt xử với anh tốt hơn, nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc....

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại dính lên chiếc váy ngủ.
 
Cuối cùng tôi cũng nhận ra không gian quen thuộc.

Mặt trời lên cao, chiếu qua ô cửa sổ một chút nắng nhưng lại được che khuất bởi một cái rèm hoa màu xanh da trời nhàn nhạt.

Cục bông trắng đang nằm vồ lên quả bóng nhựa nhỏ vừa bằng nắm tay.

Ký ức của đêm hôm trước dần hiện ra, từng chút từng chút như một cuộn băng quay chậm. Lồng ngực trái của tôi quặn thắt lại.

Thế là cuộc đời tôi đã chấm hết. Tôi sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại bên anh nữa. Ai mà cần đến một người con gái nhơ nhuốc như tôi? Cái ngàn vàng của đời con gái tôi đã từng ước ao dành tặng anh vào đêm tân hôn giờ đã chẳng còn. Cơ thể tôi bây giờ giống như thứ cặn bã dơ dáy, chẳng thể nào hồi sinh được nữa.

Tôi không kiềm được mà khóc nức nở.

Tại sao ông trời đối với tôi bất công như vậy? Tôi đã làm gì sai tới mức thành ra nông nỗi này? Tại sao cứ phải là tôi?....

Tâm can tôi dường như không chịu đối mặt với cú sốc lớn như vậy liền run lên một cách dữ dội.

Tôi dùng lực ở bàn tay, nắm lại thành nắm đấm liên tục đấm mạnh vào ngực của mình. Tôi lúc này tự cho mình là một kẻ đáng thương với một tâm trạng bi ai và cơ thể rỗng toác.

Hà My nghe thấy tiếng khóc lập tức từ bên ngoài chạy vào. Thấy tôi trong tình cảnh đó liền tới ôm lấy tôi vỗ về.

-không sao rồi! Mọi chuyện đã qua rồi, yên tâm. Có tôi ở đây rồi!

Tôi khóc thút thít, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

-phải làm sao đây? Hic hic...Tôi biết phải làm sao đây? Hic...Tôi sống tiếp thế nào đây? Huhu....

-tôi biết cô trải qua chuyện đó rất kinh hồn bạt vía nhưng không nhẽ vì chuyện đó mà cô liền không muốn sống nữa. Còn đầy người ngoài kia không được may mắn như cô đâu...

Cái gì vậy? Đây có được tính là an ủi không? Tôi đau lòng muốn chết cô ta còn kêu tôi gặp may.

-cô nói tôi may mắn? Huhu...Cô có còn là con người không? Hichic... Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Huhuhu....
    
-không phải sao? Lúc cô dường như sắp bị người ta làm nhục rất may đã có người lao tới cứu, đánh gục hai tên kia, sau đó liền mang cô trở về đây.

Tôi kinh ngạc thốt lên.

-cái gì cơ? Hic..Cô bảo tôi không có bị làm nhục sao? Hichic...

-tất nhiên rồi, cơ thể của cô mà cô cũng không biết sao? Ngoài bị thương một chút trên đầu thì không có bất kì vấn đề gì cả.

Tôi vui mừng túm chặt lấy vai của Hà My.

-cô nói thật sao?... Tôi không có bị làm sao....

Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường lao lại trước gương sau đó kéo váy xuống xem qua những vết thương trên cơ thể.

-không hề có dấu vết gì cả!

Tôi reo lên trong vui sướng sau đó leo lên giường hạnh phúc ôm lấy Hà My.

-tôi không có bị làm sao! Haha, Tôi vui quá! Vui chết đi được!!! Hahaha..

Hà My cười lớn.

-thế nào? Giờ còn muốn nói tôi không phải là con người nữa không?

-không có. Tôi sai rồi! Là tôi hiểu lầm cô.... nhưng mà ai đã cứu tôi vậy?

Hà My tỏ ra bí mật.

-chắc chắn người này cô không thể đoán ra đâu!

-cô nói xem! Làm sao mà tôi biết được.

-là anh chàng hàng xóm cạnh nhà cô đấy!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

-là anh ấy sao? Cô không nhầm chứ?

-ừ. Chính là anh ta, hôm qua khi đưa cô về liền đập cửa gọi tôi. Anh ta có vẻ rất lo lắng cho cô, sau khi bế cô vào phòng lập tức gọi bác sĩ tới nhà xem cô có chỗ nào không ổn. Cả đêm qua luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, mãi gần sáng tới trở về nhà, còn không quên dặn đi dặn lại tôi phải trông chừng cô nhỡ cô không hiểu chuyện lại làm ra chuyện gì dại dột. Ảnh còn dặn không được nói cho cô biết ảnh đã ở đây nhưng tôi là một nhà văn chân chính, luôn hướng tới cái kết cục viên mãn làm sao lại vì anh ta dặn dò mà để lỡ cơ hội kết duyên của hai người. Anh hùng cứu mỹ nhân, đây quả là một nhân duyên tốt.

Tôi mừng muốn khóc, hai mắt dưng dưng nhìn Hà My.

-cảm ơn cô vì đã nói những điều này cho tôi biết. Tôi yêu cô nhiều lắm!

Nói xong tôi nhảy xuống giường, tức khắc lao ra khỏi nhà. Vài giây sau tôi lại xuất hiện trước mắt Hà My. Cô ngạc nhiên hỏi.

-tôi tưởng cô sang gặp anh ấy?

Tôi tới trước ghế sofa, ngã người nằm xuống. Tay đùa nghịch với Mimi.

-chạy tới trước phòng ảnh mới nhớ là ảnh phải đi làm. Mà hôm nay là ngày sản phẩm mới được ra mắt, thật tiếc vì tôi không có ở đó.

-sau khi trải qua chuyện đêm hôm trước bây giờ cô nên chăm lo cho mình nhiều hơn. Đừng có chỉ biết nghĩ cho công việc.

-tôi biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro