Chương 9: Gặp cướp sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần lười biếng ở nhà tôi trở lại với công việc bận rộn của mình.

Công ty hiện đang muốn đưa ra thị trường một loại sản phẩm nội thất mới thân thiện với người sử dụng và trên hết là đáp ứng được sự tiện lợi trong việc di chuyển và tiết kiệm không gian, bởi vậy mọi người đều rất bận rộn cho việc lên ý tưởng và thiết kế.

Sau một thời gian họp bàn và thảo luận cuối cùng chúng tôi đã đưa ra ý tưởng về một loại bàn ăn dùng trong nhà bếp.

Ban giám đốc triệu tập một cuộc họp mời tất cả các giám đốc, phó giám đốc và các quản lý cùng quan sát và đưa ra ý kiến về sản phẩm.

Tôi là người thiết kế cho sản phẩm này nên sẽ tham gia và diễn thuyết trước hội đồng giám đốc vậy nên nhất định sẽ đối diện với anh. Tôi rất muốn biết phản ứng của anh về thiết kế của mình nên trong lòng rất hy vọng.

Cuộc họp bắt đầu được diễn ra, trong phòng họp mọi người đã ngồi hết vào vị trí. Anh ngồi ở vị trí trung tâm đối diện với nơi tôi sẽ trình bày về sản phẩm mới, tôi đột nhiên có chút hồi hộp, mặc dù đã đứng thuyết trình không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng trước anh trong tình huống này.

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó bước lên trước bắt đầu thuyết trình.

Sau màn dạo đầu về các loại sản phẩm nội thất hiện đang thu hút người tiêu dùng trên thị trường tôi bắt đầu giới thiệu chính về sản phẩm.

-loại bàn này được làm bằng gỗ, được ghép với nhau một cách chi tiết, mặt bàn được ghép nối bởi hai mặt gỗ lớn, có thể gạt sang hai bên tạo thành một chiếc bàn dài, ngoài ra....

Cuối cùng tôi đã trình bày xong bản thiết kế của mình, mọi người đều hài lòng gật đầu tán thành chỉ riêng anh không nói gì, trong suốt quá trình tôi diễn thuyết anh đều yên lặng chú ý lắng nghe và cho tới lúc cần phải đưa ra quyết định anh vẫn chưa hề lên tiếng.

Mọi người thấy thái độ của anh liền không biết nên ứng xử như thế nào cho thỏa đáng, liền hỏi xem anh có suy nghĩ như thế nào, nhưng anh không vội đưa ra ý kiến. Vài giây sau anh đứng dậy đi ra ngoài, người thư kí cũng nhanh chân bước theo, trước khi bước ra khỏi phòng anh bỏ lại một câu.

-cứ làm như vậy đi!

Sau khi nghe được câu trả lời của anh tôi không biết là nên vui hay nên buồn, nên vui khi anh chấp nhận bản thiết kế hay nên buồn vì anh đã chẳng hề tỏ ra quyết đoán đối với thiết kế của tôi, điều này làm cho tôi có phần nào giảm đi sự hài lòng về nó.

Cho tới trước khi sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường tôi luôn trong tình trạng bận tối mắt tối mũi. Mỗi ngày đều làm tới hơn 10 giờ mới trở về.

Ngày cuối cùng trước khi sản phẩm được ra mắt, sau khi hoàn thành nốt những công việc cuối cùng tôi mới rời ghế trở về nhà.

Đường xá về đêm xe cộ đã vơi đi không ít, chỉ còn những chiếc xe khách chạy đường dài hay những chiếc xe trở hàng liên tục vượt qua nhau. Ánh sáng từ các cột đèn khiến cho con đường trở nên ảo diệu, ngập chàn những mảng màu cam nóng nối đuôi nhau không thấy điểm dừng.

Tôi điều khiển xe máy chạy từ từ, cảm thấy trong người rất mệt mỏi nên không dám chạy nhanh, tránh xảy ra tai nạn.

Cơn gió đêm lướt nhẹ qua người tôi như đang vỗ về. Tôi nghe đâu thấy có tiếng xe máy, có lẽ là ai đó cũng trong tình trạng nhiều công việc như tôi, hoặc muốn dạo một vòng ngắm cảnh đêm thành phố.

Chiếc xe bất ngờ tạt qua đầu xe của tôi, chắn luôn phần đường phía trước khiến tôi không thể lách người qua liền ngay lập tức phải dừng lại.

Một người đàn ông ngồi yên trên xe, người còn lại đội một chiếc mũ lưỡi trai đen tiến về phía tôi.

Trong tôi dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, lo lắng nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Tôi bình tĩnh nói.

-Các anh lần sau nên đi cẩn thận, may quá xe tôi không xây xát gì. Vậy tôi xin phép đi trước.

Tôi định quay đầu xe ra hướng đường lớn nhưng bị tên đội mũ đen chặn đầu xe lại. Tên còn lại trên xe cười hả hê, vẫn không quên quan sát sự tình phía trước mắt.

Tên đội mũ đen nói.

-cô em làm gì mà gấp thế? Hay chúng ta đi uống nước nói chuyện một lát cho vui vẻ.

Nói xong hắn lao tới tóm chặt lấy tay tôi. Tôi hoảng hốt la lên.

-các anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra!

Tôi cố gắng hất tay hắn ra nhưng không thành, hắn càng nắm chặt tay tôi hơn sau đó kéo tôi rời khỏi chiếc xe máy rồi vòng qua ôm lấy cả người tôi khiến tôi bị kìm hãm trong vòng tay hắn.

Tôi bị hắn lôi vào con hẻm ngay gần đó. Các nhà xung quanh đều đã tắt đèn từ lâu, có một số phương tiện đi qua nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Tên ngồi trên xe bước xuống, đi theo vào con hẻm.

Tôi hét lớn. Hắn dùng tay bịt miệng tôi lại nhưng nhận được sự phản kháng của tôi hắn liền rút dao dí vào cổ tôi.

-mày nên ngoan ngoãn nghe lời không thì cái mạng của mày không xong đâu.

Tôi lúc này không có cách nào bình tĩnh nổi, muốn gào thét nhưng không thể.

Tên bước vào sau lao vào xé áo tôi, chiếc áo sơ mi trắng bị giật mạnh khiến một loạt các cúc áo bung ra rơi vãi xuống mặt đất.

Tôi tuyệt vọng khóc nức nở, cố gắng vùng vẫy nhưng không được.

Bàn tay hắn chạm lên mặt tôi vuốt ve sau đó kéo dần xuống cổ, hắn vòng tay ra sau lưng tôi để gỡ dây áo lót.

Tôi phản kháng một cách vô thức, dùng chân dẫm vào chân hắn sau đó lên gối đá vào chỗ đó của hắn. Hắn đau đớn gập người. Tên đội mũ đen thấy thế liền dùng tay giữ chặt đầu tôi đập vào tường, trên đầu tôi xuất hiện một cảm giác ấm nóng tràn ra từ chỗ vừa bị tác động.

Hắn bóp cằm tôi nói.

-nhẹ không muốn lại muốn bị ăn đập à?

Nói xong hắn liền dùng sức kéo luôn phần còn lại của chiếc áo sơ mi đang vướng trên người tôi xuống. Tên kia sau khi cảm thấy khỏe hơn liền hung hăng lao tới.

Tôi cảm thấy mình dường như chẳng còn có cơ hội trốn thoát nữa, cũng không thể phản kháng nữa, trong lòng đau đớn nghĩ tới anh.

Tôi từng nghĩ sau khi ra trường sẽ muốn lấy anh, muốn trở thành người phụ nữ của anh, muốn ngày ngày nấu cho anh những bữa ăn ngon, sẽ sinh cho anh thật nhiều em bé. Bởi vì nghĩ như thế nên tôi đã giữ gìn bản thân, hoặc là anh hoặc là sẽ chẳng người đàn ông nào có quyền chạm vào cơ thể tôi. Thế nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều tan biến hết, tôi sẽ chẳng còn cơ hội đó nữa, tôi giờ trở thành một kẻ nhơ nhuốc bẩn thỉu vậy thì anh sẽ cần sao? Tôi chẳng muốn dãy dụa nữa vì tôi biết có làm gì cũng không thể thoát khỏi, nước mắt từng hạt cứ thế rớt xuống.

Đầu óc tôi trở nên quay cuồng, tôi đành nhắm mắt buông xuôi mọi thứ nhưng bỗng một thứ ánh sáng kì lạ khiến đôi mắt ướt nhòa của tôi trở nên tràn đầy hy vọng.

Tôi thấy bóng dáng ai đó lao về phía mình. Hai tên kia lao ra nói cái gì đó tôi không rõ nữa, chỉ là ngay lúc này tôi chẳng còn có thể gượng dậy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro