Chương 8: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định bày mưu tính kế khiến anh trở về bên tôi, nói là bày mưu tính kế nghe thì quá là thâm độc nhưng tôi cũng từng là một liều thuốc độc đối với anh đấy thôi. Giờ thì ép anh uống thêm một lần nữa nếu cuối cùng anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi vậy thì tôi nhất định sẽ để anh rời đi mà không hề níu giữ, cũng không vì anh mà tỏ ra suy sụp nữa.

Tôi bồn chồn đi ra đi vào hành lang suốt cả buổi tối.

Hôm nay anh đi làm về muộn, tôi đã đứng trước cửa đợi anh rất lâu, cuối cùng anh cũng chịu trở về, vừa thấy anh tôi liền giả vờ choáng váng, một tay đặt lên thái dương rồi nhẹ nhàng xoa, sau đó để tạo thêm sự gay cấn tôi liền ngã phịch xuống đất. Cục bông của tôi thấy vậy liền sủa vài tiếng sau đó nhanh nhảu chạy đến gặm ống quần anh kéo tới chỗ tôi.

Kể cũng hay, Mimi là một chú chó rất thông minh, nó luôn biết cách phối hợp với tôi làm nũng trước mặt anh. Nó chính là một trợ thủ đắc lực luôn ở bên cạnh tôi, bởi vậy có Mimi trợ giúp xem ra tôi có được một nửa cơ hội với anh rồi.

Anh tiến lại gần hơn, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vây quanh anh.

Anh đẩy Mimi ra xa, khuỵu một chân ngồi xuống vuốt ve chõm lông trên đầu nó.

-ngoan nào! Đừng hư hỏng như vậy!

Rồi anh đứng lên, trực tiếp bước qua tôi. Cả quá trình cũng không thèm liếc qua tôi lấy một lần.

Tôi giả vờ khó chịu kêu toáng lên.

-khó thở quá! Hình như em bị tụt huyết áp rồi. Anh có thể tới giúp em được không?

Anh vẫn không có phản ứng liền lấy khóa mở cửa phòng.

Tôi vẫn kiên chì rên rỉ.

-thật khó chịu quá! Ôi mẹ ơi con sắp không chịu được nữa rồi!!! Ôi tức ngực quá!!!....Anh xem, cho dù anh căm ghét em tới bao nhiêu cũng không nên vì thế mà không quan tâm tới tính mạng con người được. Người ta có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.... anh nỡ lòng nào bỏ mặc em ở đây.

Cánh cửa đã được mở khóa. Anh dừng động tác, quay sang nhìn tôi.

-Cô tốt hơn nên giữ sức mà lết về phòng, cô có thế nào cũng không liên quan tới tôi.

Nói xong anh bước vào bên trong, cánh cửa khép lại. Xung quanh tôi còn lại chỉ là một hành lang chống vắng.

Tôi vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, nhớ về những lời nói của Linh lúc chiều, nghĩ bụng nếu đã diễn thì diễn cho tốt, nếu không thành công đêm nay chịu khó ngủ ngoài hành lang vậy biết đâu sáng mai đụng mặt ảnh lại nhận thấy tâm ý của tôi rồi tha thứ cho tôi thì sao? Nghĩ đến đó tôi liền cười thầm trong bụng.

Thế là tôi không còn giữ nguyên tư thế mỹ nhân ngư nữa mà trực tiếp nằm luôn xuống nền nhà. Tôi nhắm mắt lại nghĩ ngợi ,trời này bình thường tôi toàn phải bật quạt nhưng nhờ có cái nền nhà mát rười rượi thành ra ngủ ngoài này cũng không tệ, chỉ có điều đêm nay tôi bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của bầy muỗi. Khiếp. Hình như chúng đánh hơi được con mồi béo bở thành ra từ bốn phương tám hướng rủ nhau lao hết về phía tôi.

Con Mimi bình thường thấy nó rất thông minh vậy mà giờ phút này khi thấy tôi bị ngất nó không chịu phối hợp gì cả. Đáng nhẽ nó phải tỏ ra đàn bà một chút, dùng chiêu mỹ nhân kế để thu hút sự chú ý của anh chứ.

Giờ tôi mới thấm thế nào là chết trong cái bẫy mình gài ra, quả thật là chỉ biết câm nín gào khóc trong lòng.

Tôi nằm yên đấy chẳng biết là sau bao lâu nhưng đã thiếp đi rất nhanh chóng. Lúc đang ngủ say tôi có cảm giác ấm áp quanh người, sau đó cả người liền bị dao động, sức nặng cơ thể dồn xuống hai cẳng chân. Tôi mặc kệ dù trời có sụp xuống, quỷ thần có xuất hiện bắt tôi đi thì tôi vẫn phải ngủ cái đã. Ngủ dậy thì mới có sức chiến đấu với cả thế giới!!!!

Cuối cùng tôi ngủ một mạch tới sáng.

Đến lúc thức dậy thì phát hiện trời không có sập, tôi may mắn cũng không bị quỷ thần bắt đi chỉ có điều vị trí hiện tại tôi thức giấc so với vị trí lúc tôi giả vờ ngất xỉu hoàn toàn là 2 không gian khác nhau mặc dù vẫn là trên cùng một cái nền nhà.

Tôi dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Hình như có tiếng động đâu đó vọng tới. Tôi yên lặng lắng nghe, sau đó phát hiện ra tiếng động bắt nguồn từ phía nhà bếp. Có ai đó đang xào nấu cái gì đó, mùi thơm lan dần ra phòng khách.

Sau khi sâu chuỗi lại một số sự việc tôi liền vui mừng nằm uỵch xuống đất vui vẻ lăn qua lăn lại. Chắc chắc là anh mang tôi về phòng, bây giờ có khi lại vì tôi mà chuẩn bị bữa sáng cũng nên. Tôi lại được dịp cười sung sướng, nghĩ tới cảnh anh vì tôi mà lao xuống bếp khiến tôi xúc động chết đi được.

-mới sáng ra cô cười lớn cái gì thế?

Âm thanh phá ngang dòng suy nghĩ của tôi cũng cùng lúc kéo tôi từ trên chín tầng mây trở về mặt đất.

Hà My mang theo vài đĩa thức ăn bày lên bàn sau đó liếc nhìn tôi vài giây rồi liên tục lắc đầu, sau đó mặc kệ tôi, bỏ đi vào bếp, nói.

-đã dậy rồi còn nằm lỳ trên sàn làm gì, mau dậy ăn sáng đi.

Hóa ra không phải là anh. Trong lòng dâng nên một nỗi thất vọng. Tôi nhìn theo bóng Hà My, quái lạ bình thưởng cổ có bao giờ sang nhà tôi đâu, còn nhất nhất chẳng bao giờ chịu vì tôi mà xuống bếp nấu nướng. Không chịu nổi tò mò tôi nói vọng vào trong.

-sao cô có chìa khóa vào đây được?

Hà My lại mang thêm một đĩa bánh lớn, sau đó từ tốn ngồi xuống ghế gắp thức ăn cho vào trong bánh, mới trả lời.

-chìa khóa tôi lấy trong túi quần của cô chứ đâu. Mà cô cũng kì lạ, có nhà có cửa thì không chịu về ngủ lại thích ngủ ở hành lang. May mà tôi phát hiện ra không thì hôm nay đảm bảo cô phải tới bệnh viện truyền máu.

Tôi từ vui sướng bỗng chốc trở thành hụt hẫng. Cả cơ mặt dãn ra, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Hà My.

-ý cô nói là cô đưa tôi về phòng á?

-thế cô nghĩ ai mà tốt bụng vậy? Cô ngủ say như chết, tôi gọi cô không được liền kéo lê cô vào phòng. Nhà thì rộng dãi thoáng đãng, thích thì có thể nằm lăn lóc xuống sàn cũng được việc gì cô phải tìm cái nơi lắm người qua lại, còn nhiều muỗi nữa. Đêm qua cô vừa nằm vừa đập muỗi bôm bốp, mấy người đi qua còn nhìn cô cười trộm, tôi không biết giấu mặt mũi vào đâu.

Nghe Hà My nói xong mặt tôi dần biến sắc.

-vậy anh Nam, à không, anh hàng xóm có thấy tôi trong hoàn cảnh đó không? À.....ờ là dáng nằm xấu xí đó đó.

Hà My bĩu môi.

-may mắn cho cô là không. Nếu ảnh biết chắc chắn đã giúp tôi mang cô về phòng rồi. Biết xấu hổ với người ta mà còn nằm la liệt giữa đường như thế, thật đúng là đầu óc cô để cho Mimi nó nhai rồi.

Tôi thở hắt ra một hơi, may mà anh không có thấy cái điệu bộ ngủ say như chết của tôi, không thì mất mặt chết đi được.

Cảm thấy gánh nặng trong lòng được vứt bỏ đi bao nhiêu tôi liền không khách sáo lao tới cướp luôn cái bánh mà Hà My đang cầm trên tay, ăn một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro