Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sáng sớm . . tại căn phòng nhỏ nhắn và ấm áp của Gia Hân

 

Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng khẽ xuyên qua từng khung của sổ đang hé nơi phòng ngủ của cô bé .Chậu xương rồng mà Nguyệt Ánh tặng nhân dịp sinh nhật của cô mấy năm trước giờ đây đã cao lên một chút nhờ sự chăm sóc thường xuyên của Hân . Nó cũng đang hào hứng đón ánh nắng sớm mai ở bên thành cửa sổ .Còn cô thì đang thay đồng phục chuẩn bị đi học .Bộ đồng phục với áo trắng và váy xanh biển dài quá đầu gối cùng chiếc nơ cùng màu ở cổ trông cô bé rất dễ thương khi mặc nó trên người nhưng vẻ đẹp này chẳng ai thèm để ý thì cô có đẹp cũng chẳng để làm gì .Nhìn đồng hồ đã 7h5’ .Cô lấy cặp xách đi xuống nhà lấy xe đi học

“Thưa nội ! Con đi học”

 

“ Mày thì học hành gì! Cứ biến khỏi mắt tao cho nhẹ nợ ! Mới sáng sớm ám quẻ”

Bà nội cô bé là vậy đấy! Từ khi tới bệnh viện ngày mẹ cô sinh biết được đứa cháu nội của mình là con gái bà nội cô chỉ có nguyền rủa mẹ con cô .Thời đại nào rồi mà vẫn còn xuất hiện những con người cổ hủ và vô nhân tính đến thế.Máu mủ của mình mà cũng đối xử tàn tệ vậy.Với một đứa trẻ khi sinh ra đã phải nghe những lời nói cay nghiệt từ chính bà nội của mình liệu có ai chịu đựng được hay không?

 

Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm vào trái tim Hân . . Thời gian buổi tối Hân thường ngồi học bài nhưng có học nổi không khi đó là giờ mà bà cô bé lên cơn **** bới

Chủ yếu cô bé học bài khi tới lớp vì với âm lượng khủng khiếp cùng lời nói cay độc của người già đến ngủ chắc cũng không xong huống chi làm bài chứ !

Đạp xe trên con đường hai bên là thiên nhiên trong lành hương hoa sữa thoang thoảng nhẹ hòa vào người cô bé . . Dòng sông bên cạnh cũng lững lờ trôi yên bình biết mấy!

 

Cô bé cười . Nụ cười chỉ dành cho thiên nhiên. Gió khẽ thổi . . .luồn qua từng sợi tóc mỏng manh màu hạt dẻ. Ánh nắng của sớm mai làm mái tóc ngắn chấm vai trở nên thật mê hoặc. Chiếc váy xanh biển đong đưa theo làn gió. Cô gái cùng thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu bắt gặp một nhiếp ảnh gia chắc chắn ông ta sẽ cho đây là một kiệt tác nghệ thuật. Gia Hân đâu biết cô lại đẹp đến thế chỉ biết rằng bản thân đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của một ngày dài

 

Tâm trạng cô hôm nay khá là tốt phần là do thời tiết thật tuyệt vời

 

Bây giờ đã là 7h25’ .

Cô bé tới gần cổng trường đỗ xe và xuống dắt xe .Cô lướt qua một bé gái đang nức nở khóc ở trên vỉa hè gần đó .Hân lại gần

“ Sao em lại khóc?”

 

Hân xoa đầu bé gái đang khóc an ủi để bé chấn tĩnh lại 

 

“ Có phải là bị điểm kém thì về nhà sẽ bị đánh không chị! Em sợ lắm!”

 

Cô bé khẽ cười. Chắc tại tâm trạng tốt nên cô mới cười nhiều như vậy. Nhìn bộ dạng đáng yêu lau lau nước mắt cùng tiếng nấc vì khóc của bé gái đó mà Hân vui vẻ vỗ vai bé

 

“ Không sao đâu. Bố mẹ là người thương em nhất. Có đánh thì cũng vì tốt cho em thôi. Em về nhà và xin lỗi bố mẹ rồi hứa sẽ cố gắng học chăm chỉ để được điểm tốt. Chị tin bố mẹ em sẽ không đánh đâu mà”

Nghe Hân an ủi, bé gái nín khóc tròn mắt nhìn Hân :

 

“ Chị nói thật không?”

 

Hân gật đầu chắc nịch

 

“ Vậy chị từng làm như vậy à”

 

Nghe bé gái hỏi vậy Hân chợt nhói trong lòng. Cô bé từ nhỏ đã chẳng được ai quan tâm xem bài vở ghi thế nào, điểm tốt xấu ra sao, . . thì làm gì có biết khi bị điểm kém sẽ thế nào. Cô thầm nghĩ kể cả bị đánh vì điểm kém cũng còn hơn là cái giá lạnh trong gia đình của cô 

“ Chị cũng muốn mà không được. Chẳng có ai hỏi chị về điểm bao giờ!”

 

“ Chị sướng thật”

 

Bé gái hào hứng cười nhìn Hân đầy vẻ ghen tị. Bé gái còn nhỏ nên chắc sẽ không hiểu được ai mới là người phải ghen tị ở đây. Hân xoa nhẹ đầu bé gái, nói nhỏ:

 

“ Lớn lên em mới hiểu được nhóc ạ! Chị không sướng đâu”

Bé gái nghe xong tỏ ra rất ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu. . Trẻ con đâu hiểu được những thứ sâu sa như vậy. Nhưng bé gái này lại chạy tới ôm người Hân vỗ vỗ vào lưng Hân như vừa rồi Hân dỗ dành nó

 

“ Khổ thân chị. Chị đừng buồn nha!”

 

Cô khẽ Ừ một tiếng lòng cảm thấy vui hẳn ra

“ Bảo Nhi”

 

“ Bố mẹ”

 

Bé gái ngoảnh mặt thấy bố mẹ mình đang đi tới thì nhào ra òa khóc ôm hai người. Hân có cảm giác thèm muốn được ôm gia đình của mình trọn vẹn và gần gũi như thế 

Một sự tủi thân len lỏi trong tâm trí

 

“ Sao con lại chạy đi mình! Bố mẹ lo lắm đấy!”

 

“ Con sợ bố mẹ đánh. Mà chị này đã dỗ con nín đó mẹ. Chị ấy tốt bụng lắm”

 

“ Hai bác cảm ơn cháu nhé! Con bé này làm bác chạy đi tìm mấy vòng rồi đấy!”

 

“ Vâng. Không có gì đâu. Muộn rồi cháu đi đây ạ”

 

“ Ừ. Chào cháu”

 

“ Chào chị tốt bụng nhé”

Hân cũng quay lại giơ tay chào bé gái. Nuốt nhẹ dòng cảm xúc đang dâng trào nơi khóe mắt .Nước mắt chảy ngược còn chua chát hơn nhiều khi được tuôn trào ra . .

 

Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô sang trọng đỗ lại ở gần đó có tiếng nói ở bên trong

 

“ Minh Nhật! Con đang nhìn gì thế?!”

 

“ À không. Con bảo với mẹ là khỏi cần phải đưa con tới rồi mà”

 

“ Mẹ đưa đến mà còn trách móc à. Lần sau cho anh đi bộ”

 

“ Con không đôi co với mẹ nữa. Kiểu giận dỗi đó mẹ dành cho chồng mẹ đi. Con phát ớn lên được”

 

Nói xong Minh Nhật mở cửa xe bước ra rồi đóng sầm cửa lại không thèm nhìn nét mặt mẹ cậu

 

“ Thằng quỉ”- Mẹ cậu mở cửa kính xe nói vọng ra

Cậu nghe thấy chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt mẹ đi vào trường. Tay đút túi quần dáng vẻ rất hút hồn vẻ đẹp khiến nữ sinh ở trường điêu đứng ngoại trừ đứa nhóc đang đi trước cậu vài bước. Ngoại hình nấm lùn cùng mái tóc ngắn và cặp kính che đi khuôn mặt vốn rất xinh xắn kia

Đó là Gia Hân 

Hân vừa đi được một vài phút yên bình thì cả đám học sinh trong trường ùn ùn chạy tới phía cô vẻ rất hứng thú. Cô ngạc nhiên nhìn tất cả nhưng cô biết điều hứng thú ấy không phải là cô mà là . . . người đằng sau cô. Gia Hân quay lại thì thấy nụ cười thiên thần của Minh Nhật dành cho mình. Cô không mảy may suy nghĩ chỉ là ngạc nhiên vì cậu ta đi sau mình nãy giờ thôi. Và thế là cả đám ấy chạy ào tới Minh Nhật hò reo

 

Cô bị đám ấy xô ngã xuống đất không thương tiếc. Vì rất đông người ùn ùn kéo tới nên Gia Hân bị đám ấy xô xát mãi mới thoát ra được. Cô cà nhắc đi trông đến là thảm thương. Từ đâu một bàn tay kéo cô lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã bị nhấc bổng lên. Gia Hân tròn mắt nhìn Minh Nhật đang bế mình lên thì hoảng hồn lắm. Cô ít nói, sống nhân hậu, có đau đớn cũng không thể hiện ra ngoài nhưng cô thực ghét bị người khác lợi dụng thế này. Gia Hân dùng sức nhảy xuống nhưng không thể. Cô lúc này mới lên tiếng:

 

“ Bỏ ra”

 

Cái tiếng nói trong trẻo ra lệnh ấy làm Minh Nhật thích thú hơn. Cậu lại cười đáp:

 

“ Tôi lớn hơn cậu đấy ! Lễ phép chút đi”

 

Cô bực mình trừng mắt nhìn Minh Nhật. Kẻ đào hoa ấy với cô chỉ là phù du, không chút cảm thán. Đâu cần mất công lễ phép với cậu ta. Thế là Gia Hân mặc kệ, cô chai lì quen rồi, có chai thêm nữa cũng như nhau mà thôi. Thấy Gia Hân im lặng, Minh Nhật liền bế cô vào trong phòng y tế. Khi ấy, đám nữ sinh nhìn theo với con mắt ghen tị xen lẫn hận thù sâu sắc. Đặc biệt là bạn cùng lớp với Gia Hân. Họ nguyền rủa cô đủ kiểu. . . nhưng cô tất nhiên không nghe thấy. Mà dù cô có nghe được cũng chẳng sao , Minh Nhật là người chủ động còn cô không hề thể hiện bất kì cảm xúc vui thích nào. Vì từ trước tới giờ, cô chẳng hề biểu hiện nụ cười với bất kì ai. . .

 

Vừa sát trùng và dán băng xong, Gia Hân đã ngay lập tức ôm quyển sách của mình bước đi. Minh Nhật bắt đầu thấy khó hiểu với cô gái này. Đành rằng vô cảm với cậu đã đủ lạ nay còn lạnh lùng như thế. Một cô gái bí ẩn nhưng đáng để quan tâm 

 

Gia Hân về lớp với khuôn mặt lạnh tanh. Cả đám xúm lại hỏi dồn dập:

 

“ Xem ra cậu cũng ghê quá đấy nhỉ? Quyến rũ được cả anh Minh Nhật cơ”

 

Cô vẫn tiếp tục đọc sách không thèm ngẩng lên

 

“ Này, đồ lập dị, làm cách nào mà người cao quý như Minh Nhật lại quan tâm cậu thế hả?”

 

Cô lại lật trang tiếp theo của sách đọc chăm chú

 

“ Con bé này, trước khi tôi nói tử tế thì tránh xa Minh Nhật của tôi ra rõ chưa”

 

Lần này cô cũng đã ngẩng lên nhưng là vì cô giáo đã vào lớp. Còn chuyện của họ cô không quan tâm. Với cô, thế giới này, những con người ở đây, ai cũng giống nhau chỉ biết mỗi bản thân mình. Con người tại sao lại ích kỉ đến vậy?

 

Kết thúc buổi học, vào khoảng xế chiều. Gia Hân đạp xe đi trên con đường tràn ngập gió. Lại thanh bình, yên ả. Cô tìm được nhịp sống của mình ở nơi đây .Đang tận hương hương sắc của cuộc đời thì cô lại bất cẩn đâm vào ai đó. Người đó la lên một tiếng làm Gia Hân hoảng hốt xuống xe. Nhìn một lượt , cô vẫn không nói năng gì. Người đó liền phủi bụi trên người mình rồi đứng lên ca cẩm:

 

“Này cậu. Phép lịch sự tối thiểu mà cũng không rõ ư. Con người thật vô văn hóa mà”

 

Gia Hân cũng thấy có lỗi đang định sửa sai thì nhận ra trong câu nói ấy có phần kì lạ. Cô ngạc nhiên hỏi lại :

 

“ Con người?”

 

Cậu ta chợt nhận ra mình vừa nói một điều vớ vẩn nên che miệng lại, giải thích :

 

“ À. Thì con người bây giờ ấy, cậu có thấy họ rất xấu xa không?Những điều cơ bản nhất cũng không tiếp thu được..Haizzz .Trong đó có cả cậu đấy !”

 

Gia Hân tự vấn: “ Có cả mình??”

 

Cậu ta dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên gật đầu chắc nịch. Cô ngượng nghịu lên tiếng:

 

“ Xin lỗi”

 

Cậu ta lại bắt bẻ :

 

“ Xem cậu ăn nói kìa. Ngay cả câu thành khẩn cũng chỉ có hai từ thế này à!"

 

Cô không có thói quen nói tử tế với người lạ. Cho nên như vậy đã là tử tế lắm rồi. Cũng may người đó lại tốt bụng:

 

“ Mà thôi. Bỏ qua đi. Tôi không phải người hẹp hòi. Cậu may mắn nên gặp được người tốt như tôi đấy”

 

Gia Hân nhìn lên người trước mặt mình bỗng nhiên lại thấy có cảm giác thân quen. Cứ như đã gắn bó với người đó từ lâu lắm rồi

 

“ Tạm biệt. Tôi đi đây”

 

Rồi cậu ta bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì lại quay lại:

 

“ Tôi là Windy”


Chưa đầy 5s cậu ta đã biến mất. Cô có chút ngạc nhiên  nhìn quanh để chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn đang đi nhưng không hề có bóng dáng nào hết. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, lại lấy xe đi tiếp, cảm nhận tiếp những cơn gió mát lạnh và lần này khác với mọi lần gió dường như rất ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro