Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

 

Một buổi sáng Chủ Nhật đến với Gia Hân.Cô mở mắt vào lúc 6h15’

Chuẩn bị xong xuôi, Gia Hân mới xuống nhà nấu ăn. Lúc hoàn thành xong là 7h sáng. Khi ấy bố và bà nội cô mới dậy. Mẹ thì đã đi làm từ sáng sớm rồi. Cô không dám cùng ngồi ăn với hai con người đó vì sợ, vì ghét, vì hận. . .Vì thế đợi cả nhà ăn xong cô mới ăn. Sáng nào bà cô cũng cằn nhằn:

 

“ Mày muốn cho tao chết vì mặn hay sao?”

 

Lần nào cũng thế, dù cô có cố gắng thế nào bà vẫn ghét cô dù chính bà nói rằng thích ăn mặn nên món ăn cho bà luôn nêm đậm vị hơn vậy mà bà cuối cùng vẫn gắt. Chỉ vì cô là con gái. Bố cô không lên tiếng mà chỉ gác đũa đi lên phòng trên. Để bà cô mắng mỏ cô đủ điều. Nghe quen nên trở nên bình thường. Cô chẳng quan tâm. Chán thì sẽ dừng thôi. . .

 

Ra ngoài đi dạo một lúc, Gia Hân thấy nhẹ nhõm và thực thoải mái. Cô thích ra bờ sông ngồi mơ đến một điều kì diệu. Trong những câu chuyện cổ, người ta thường sẽ gặp những vị thần rất tốt bụng. Cô cũng mong rồi mình cũng gặp vị thần tốt bụng nào đó giúp cô giảm đi những nỗi đau xung quanh cuộc sống này !

 

“ Chào kính cận”

 

Gia Hân quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Lại là cái người tên là Windy. Cô không đáp lại mà tiếp tục nhìn dòng sông trôi lững lờ, nghĩ vẩn vơ

 

Windy hình như không thích cô buồn chán như thế.Cậu ta kéo cô đứng lên rồi hớn hở:

 

“ Đi chơi đi”

 

Cô lạnh lùng gạt tay Windy ra. Một người cô chẳng hề quen biết lại bỗng nhiên kéo tay cô đi chơi. Có kì dị không cơ chứ??Hình như trên trán cô hiện hai từ dễ dãi hay sao mà hết người này người khác tự ý nắm tay cô. Điều ấy càng khiến cô ghét bỏ hơn. . .

 

“ Tôi không quen cậu”

 

Windy liền thả tay Gia Hân, lên tiếng:

 

“ Chúng ta nói chuyện với nhau thế này nghĩa là có chút quen biết chứ”

 

Gia Hân mặc kệ cậu ta. Loại người mới gặp lần đầu tiên mà đã sấn sổ làm quen này nọ. Nói thẳng ra chính là mấy kẻ lừa đảo , lưu manh mà trong truyện cô vẫn hay bắt gặp. Cuộc sống của cô trước giờ đều là những bài học từ trong mấy cuốn sách mà ra. Trong đó có nhân vật thuộc đủ giai cấp, địa vị . . .Và cái cậu đứng trước mặt cô chắc chắn là kẻ lừa đảo mà cô vẫn căm ghét

 

“ Tôi không có thời gian”

 

Cô lên tiếng rồi ôm quyển sách ra về. Vừa yên tĩnh được một lúc mà đã bị phá bĩnh. Gia Hân cảm thấy vô cùng chán nản. Về nhà giờ này thể nào cũng không có giây phút bình yên nào đâu. Bà của cô sẽ gắt lên, bố cô nghe tiếng bà gắt có lẽ sẽ lại lôi cô ra đánh đập. Mẹ cô rồi sẽ thay cô chịu thêm đòn roi để rồi chỉ biết lẳng lặng ngồi khóc một mình trong đêm tối. Căn nhà ấy . . .khiến cô đau đớn . ..chân cô khựng lại giây lát. Giá như được đi đâu đó dù chỉ trong chốc lát thôi. Miễn là có những khoảnh khắc yên bình. Vậy đã là quá đủ để cô có lại niềm tin rồi. Nghĩ đến đây, lời mời của Windy làm cô xao động. Nhưng mà nếu cậu ta xấu xa thật thì sao???

 

Cuộc đời cô đã đủ phiền lắm rồi. Nếu gặp phải loại người đó thì biết làm thế nào. Cơ mà Gia Hân bây giờ cứ phân vân. Dù cho chân cô đã bước đi tiếp nhưng đầu óc thì vẫn mải nghĩ ngợi. Suy nghĩ mãi, cô chẳng để ý chiếc xe ô tô tải cồng kềnh đang lao về phía mình. Đến lúc nghe thấy tiếng chói tai của ô tô thì trước mắt cô chỉ toàn một màu đen

 

Cô lờ mờ nghe thấy tiếng gọi:

 

“ Cậu không sao chứ?”

 

Gia Hân từ từ mở đôi mắt trong veo của mình ra. Người trước mặt cô là ai ?? Gia Hân theo quán tính cứ lần mò tìm kính. Nếu không nhìn thấy cô sẽ rất bứt rút , khó chịu cho nên phải tìm kính ngay lập tức. Ngay sau đó, có người đã đeo kính vào cho Gia Hân. Khi đã nhìn rõ, cô bé thấy Windy. Cậu ta hình như rất lo lắng, vẻ mặt rõ là căng thẳng. Chẳng hiểu sao lúc này, Gia Hân lại hoàn toàn tin cậu ta không phải người xấu. Nếu là vậy đã chẳng liều mạng cứu cô

 

“ Này, này!” - Cậu ta huơ huơ tay trước mặt Gia Hân

 

Tỉnh lại sau khi nghĩ vẩn vơ, Gia Hân lên tiếng:

 

“ Tôi không sao. Cảm ơn”

 

Nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, Gia Hân hơi ngạc nhiên. Hình như cậu ta còn trẻ mà có vẻ rất chững chạc chẳng có chút gì đó là hồn nhiên. Giống lần trước cậu ta cũng soi kĩ từng lời nói của cô.Nhưng lại thích rủ người khác đi chơi như trẻ con vậy.Thật khó để hiểu nổi

 

“ Cậu có cần kiệm lời thế không?”

 

Gia Hân vẫn đáp gọn:

 

“ Quen rồi”

 

Windy gật gù. Nếu đã quen rồi thì cậu cũng đành chịu vậy. Cậu chỉ muốn đưa Gia Hân đi chơi lòng vòng một chút mà cô có vẻ không thích. Thế nên Windy đành đi một mình vậy. Vốn dĩ Gió vẫn luôn cô độc mà !

 

“ Vậy thôi. Tôi đi nhé!Chào kính cận”


Nói xong, cậu ta vẫn như lần trước chưa đầy 5s đã biến mất. Gia Hân có thể cho là cô nhìn nhầm lần trước nhưng lần này, cô quả thực đã thấy cậu ấy chỉ đi bình thường mà chỉ trong vài giây đã mất hút. Trong lòng Gia Hân thấy sợ hãi. . .Cậu ta là ai vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro