Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5


Lại một ngày mới đến .Hôm nay ở trường vẫn xôn xao về Minh Nhật và không thể thiếu cái tên Gia Hân. Cô bé mặc kệ. Cậu ta là người nổi tiếng trong trường. Ừ thì là thế! Chỉ cần nháy mắt một cái là có cả đống cô sẵn sàng chết


Gia Hân cũng chỉ là một cô học sinh bình thường cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một người hoàn hảo như cậu. Một người sống trong giàu có và có lẽ sẽ trở thành người thừa hưởng công ty đá quý nổi tiếng Sapphire!


Gia Hân tuy là không quan tâm tới bất kì ai nhưng ngày nào cũng nghe họ bàn tán đến thuộc cả rồi ! Cô chẳng bận tâm hay suy nghĩ. Đó là việc của Minh Nhật. Cô đâu cần phải để ý gia cảnh của người khác làm gì. Cuộc sống của Gia Hân đã quá đủ để lo nghĩ và kéo theo biết bao chuyện tồi tệ rồi!


Nhưng đâu ai biết điều đó. Họ chỉ biết la hét rồi mắng xối xả vào Gia Hân chỉ vì cô được Minh Nhật quan tâm. Còn họ thì không!


Chính bản thân Gia Hân cũng không hiểu tại sao Minh Nhật lại đối xử tốt với cô. Mà dù gì cũng chẳng cần bận tâm. Cô không cần tình yêu. . . hoàn toàn không cần đến nó.Vì thế nên cậu ta cứ việc làm gì thì làm, Gia Hân không thèm để ý! Chính xác là không nên để ý cậu ta để tránh gặp thêm bất kì điều rắc rối nào nữa.


" Nhóc này"


Cô bé vẫn bước đi mà chẳng hề ngoái lại nhìn. Cái vẻ có chút kiêu ngạo đó làm Minh Nhật càng hứng thú hơn. Có lẽ ai cũng biết rằng một cậu ấm được chiều chuộng như Minh Nhật chẳng thiếu cô nữ sinh xinh đẹp theo đuổi. Lẽ thường vẫn vậy mà !Mà thực tế thì có gì là lạ đâu. Xung quanh cậu có vô vàn cô gái xinh đẹp, tài năng ,hoàn hảo. Nhưng chung quy lại không hề gây ấn tượng cho cậu. Cho nên, việc Minh Nhật thích một cô bé có phần kì dị kia cũng có thể lắm chứ!


Cái balo đã cũ bị ai đó cầm giữ lại. Cô bé vì quá bất ngờ chưa lấy được thăng bằng nên tí nữa thì ngã. May mà Minh Nhật kịp đỡ cô.Gia Hân bây giờ mới quay đầu lại nhìn kẻ có hành vi thô lỗ này. Cô không nói mà chỉ dùng ánh mắt hơi khó chịu


" Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu" - Nở một nụ cười chết người cả khuôn mặt cậu toát ra vẻ ấm áp vô cùng


" Tôi không muốn nói chuyện" - Đáp lại Minh Nhật chỉ là một ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc


" Vậy đi chơi nhé"


Minh Nhật rất hào hứng còn Gia Hân thì thản nhiên:


" Không muốn đi chơi"


Vẫn không thua kém, Minh Nhật tiếp tục:


" Chúng ta hẹn hò vậy"


" Không . . .thích"


Gia Hân có chút ngần ngại. Trước giờ cô không nghe mấy lời này nên cảm thấy mắc cỡ. Cô bé thuần khiết ấy bây giờ chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói. Minh Nhật cảm thấy bầu không khí bỗng chùng xuống. Chính cậu cũng đang bối rối không biết nên nói tiếp điều gì. Thì ra đứng trước người con gái mình thích cậu lại nhát gan đến vậy


" Xin lỗi đã làm phiền. Hẹn gặp lại. Lần sau chúng ta sẽ đi chơi"


Minh Nhật cố gắng nặn ra câu nói ấy. Trong lòng cậu chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng thế này. Có lẽ cậu đã thực sự bị người con gái ấy làm bị cảm nắng mất rồi!


Vừa đi ra ngoài hành lang, Gia Hân đâm sầm vào một người. Đẩy gọng kính lên, lại là cái tên khó ưa Windy. Cậu ta tại sao lại cứ bám lấy cô thế này! Nhưng có vẻ không phải học sinh của trường bởi chưa bao giờ Gia Hân thấy cậu ta mặc đồng phục mà chỉ mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Thứ nhất là cậu ta quá vô phép, thứ hai là cậu ta là kẻ lừa đảo cứ bám riết lấy Gia Hân!


" Tránh ra"


" Ê, cậu muốn đi chơi chưa vậy?"


Gia Hân còn tưởng mình từ chối xong thì cậu ta cũng đủ hiểu là cô chẳng thích đi rồi mà. Ai ngờ vẫn còn dai dẳng ý nghĩ đó


" Không thích là mãi mãi không thích"


Nghe lời khẳng định đầy cứng cỏi kia. Windy lại gật gù nhưng mà cậu không tin trái tim cô bé này lại làm bằng đá. Rõ ràng là thích mà vẫn cứ dối lòng. Bởi ánh mắt khi Windy rủ cô đi chơi không thể là không thích được !


"Thật sao??"


"Ừ"


" Vậy là dù có đi chơi 2-3 lần vẫn là không thích?"


" Đúng thế"


" Thế cậu đi một lần được không?"


Gia Hân càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại cứ muốn cô cùng đi chơi như thành khẩn. Rõ ràng là có ác ý. Cô không thể đồng ý nếu lí trí vẫn kiên quyết khẳng định Windy là kẻ lừa đảo!


" Không"


Cô bé bước đi lướt qua Windy, mặc kệ cậu. Quá buồn chán, Windy chỉ muốn có một người bạn cùng đi chơi , nói chuyện thôi mà. Tại sao không đồng ý? Cậu cô độc mãi rồi, muốn có người cùng đi chơi , nói chuyện một chút thôi !


Thế là cậu nghĩ ra cái trò lừa đảo để cô đồng ý. Cậu lại gần thành lan can và vắt vẻo một chân ra ngoài. Với cậu cái độ cao này chẳng nhằm nhò gì hết nhưng cậu giả bộ sợ hãi.Thật may, cuối cùng Gia Hân cũng quay lại. Cô bé ấy lạnh lùng nhưng không vô tình !


" Cậu điên rồi!"


" Đúng. Nếu cậu không đồng ý thì tôi nhảy xuống đấy!"


" Đừng đem mạng sống ra đùa cợt"


" Cậu chỉ cần trả lời Có hoặc Không thôi" - Một chân của Windy đã ở ngoài lan can.


"Mau xuống đi"


" Cậu làm sao hiểu được sự cô đơn còn đáng sợ hơn cả cái chết chứ?!" - Lời nói ấy xuất phát từ trái tim của Windy


Hân im lặng vài giây, suy ngẫm. Phải! Cô đơn thật đáng sợ nhưng không phải lúc nào người ta cũng được làm thứ mình thích, mình muốn. Số phận đã mang đến cho ai sự bất hạnh thì cũng lấy đi sự vô tư, vui vẻ và niềm hạnh phúc của người ấy mất rồi! Cậu ta không biết chính cô cũng đau lòng vì sự cô đơn ấy, cảm giác không có lấy một người hiểu mình, mãi mãi chỉ sống trong một khoảng lặng bất định. Trong thế giới ấy, chỉ có ta với ta cùng nỗi buồn ngập tràn nơi ấy. Gia Hân đẩy đẩy gọng kính che đi đôi mắt đang trực trào nước mắt giờ đã đỏ hoe. Cô cố lấy lại bình tĩnh bằng việc hít một hơi thật sâu, cỗ gắng bình tĩnh trở lại


" Xem ra cậu vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi" - Windy vùng vằng quay người và để hai chân ra ngoài lan can, ngồi vắt vẻo trên ấy


Gia Hân cảm thấy sợ. Cậu ta mà nhảy thật cô sẽ day dứt cả đời. Thế là miễn cưỡng đồng ý.


Ngay giây phút Hân nói đồng ý ,cậu ta quay người nhảy khỏi nơi đó rồi chạy tới ôm chầm lấy cô. Ở trong vòng tay của cậu ấy, cô ngửi thấy mùi của gió . . . của sự bình yên


Windy vòng tay che mắt Gia Hân lại. Cô chẳng hiểu sao cậu ta cứ kì lạ như thế! Mà cũng chẳng hiểu cậu ta đi bằng phương tiện gì mà lại có chút lơ lửng trên không không hề có điểm tựa. Cô không phải đứa hay để ý thế nên mặc kệ. Đến nơi, Windy bỏ tay, Gia Hân từ từ mở mắt và đeo lại kính


Tiếng của sóng biển . . .Tiếng gió . . . Tiếng trái tim của Gia Hân tan chảy !


Phải. Cô thích biển. Nơi này thực bình yên và thư thả. Cũng giống như khu rừng nhỏ cô hay tới ở trường vậy !


Gia Hân chạy ùa vào biển tận hưởng mọi thứ tuyệt vời nơi đây. Nghịch nước , la hét, mỉm cười rạng rỡ.Không còn là Gia Hân của đau thương, kì quặc nữa. Đây là Gia Hân của ngày xưa - hồn nhiên, vô tư và vui vẻ !


Số phận là cái gì mà lại nỡ cướp đi một con người tràn trề sức sống , cướp đi một Gia Hân hồn nhiên, vô tư và vui vẻ.Cho đến hôm nay con người của quá khứ đột nhiên trỗi dậy khiến Gia Hân quên rằng mình lạnh lùng, băng giá .Trong phút chốc, cô bé ấy lại không muốn có vỏ bọc ấy nữa, chỉ muốn được là chính mình...


Một lúc sau, khi đã thấm mệt. Cô mới nhận ra mình vừa làm những hành động chưa từng có. Cô đã thực sự quên cái vỏ bọc lạnh lẽo kia. Và trong giây phút đầu ấy, cô không muốn trở về lại làm con người đó nữa. Nhưng ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, cô sẵn sàng lại là Gia Hân trầm tư !Vì cuộc sống của cô vốn dĩ không phải là tận hưởng mà là trải qua. Chính là như vậy . . .


" Hi! How are you?"


Vẻ mặt hớn hở của Windy đi gần lại khiến Gia Hân bực bội. Cậu ta thể nào cũng giễu cợt cho mà xem. Gia Hân đáp:


" Fine"


" Lạ nhỉ? Kính cận của mình nói không thích mà sao cười vui vậy"


" Hừ. Không phải cứ cười là thích"


" Vậy à!Dù sao cũng rất vui khi cậu đi chơi với tôi"


Nhắc tới đây, Gia Hân mới thấy nghi vấn. Bãi biển rộng thế này tại sao lại chẳng có bóng người. Cho dù là không phải mùa du lịch thì vẫn không thiếu người qua lại. Thế mà lại chẳng có lấy bóng ai hết. Kì lạ! Còn cả cái cậu Windy này nữa, đi bằng gì mà nháy mắt đã đến biển rồi.Ít ra cũng phải mất 2 tiếng mới tới nơi. Thế mà cậu ta chỉ cần vài phút à nghĩ lại chỉ là đơn vị giây. Đến mức này, Gia Hân không thể im lặng nữa:


" Cậu là ai?"


" Tôi là Windy"


" Không. Tôi hỏi cậu là người thế nào?"


" Là một người vui vẻ, hoạt bát và nhanh nhẹn. À quên còn tốt bụng nữa"


" Không phải. Cậu là gì?"


" Một sinh linh nhỏ bé của thế giới này"


" Cậu là Bụt, Thần Chết, Ma , Quỷ , UFO hay là một ai khác"


Windy phá lên cười. Cậu dường như không còn để ý tới nét mặt đã rất nghiêm túc của Gia Hân. Cô chẳng có gì đùa cợt ở đây cả. Rõ ràng người bình thường không thể làm ra những điều siêu phàm như vậy. Cô gặp người như cậu ta xem ra đã không còn thể sống yên như trước nữa rồi! Thế giới của cô và cậu ta thì ra là khác biệt tới vậy


" Cậu đọc nhiều sách quá rồi đấy"


" Không phải. Tôi rất thực tế"


" Vậy được. Tôi là Thần Gió - Windy"


Cậu vừa nói xong thì gió nổi lên nhè nhẹ vờn lấy mái tóc của cô. Mùi của gió đem theo sự lạnh giá nhưng Gia Hân lại thích những cơn gió thổi nhẹ thế này.Có cảm giác bình yên. Chỉ cần có bình yên,Gia Hân đều thích . . .Nhưng không, cô vẫn quay lại sự trầm tư và lặng lẽ:



" Tôi muốn về nhà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro