Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì, là em"

_________

Ấm áp quá.

Cảm giác như cả thân thể được bao bọc bởi hơi ấm dịu dàng.

Không giống như đang ôm gối ôm cho lắm.

Thật muốn chìm đắm mãi, không muốn thoát ra khỏi.

Dễ chịu quá.

Không muốn mở mắt ra đâu.

Nhưng mà, hình như...

Đột ngột choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Phương Thảo mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một bờ vai rộng, cái lưng dài, rồi đôi chân...

Khoan đã!

Từ khi nào mà cái gối ôm lại biến ra được thành thế này?

Cô vẫn lại đang mơ hả?

Anh Thảo đưa tay chạm vào "bức tường thành" ở ngay gần mình, để xác định xem rằng cô vẫn còn đang mơ hay đã tỉnh.

Ấm ấm, cứng cứng.

Là hàng thật?

Nhưng mà... chuyện này nghĩa là sao chứ?

Lắc lắc đầu để cho tỉnh táo hơn, Phương Thảo ngước nhìn lên không gian xung quanh. Rõ ràng là trước đó là căn phòng ngập tràn một màu xanh dương của cô, bây giờ đã đổi sang một màu trắng hồng. Còn chưa kể, cô xác định được rằng có người đang nằm trên giường, mà cô chỉ ngủ có một mình thôi mà! Với cả, người này hình như là... đàn ông.

Sao lại có đàn ông ở trong phòng một người phụ nữ độc thân như cô chứ?

Cô lại đang mơ nữa hả?

Ai nói cho tôi biết lý do vì sao đi, đừng bảo là vì cô mê đọc truyện tranh thiếu nữ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng chứ???

"Dậy sớm thế, vợ?"

Trong lúc Anh Thảo còn đang hoang mang với những suy nghĩ rối rắm, lung tung, giọng nam trầm ấm lười biếng vang lên. Tuy nhiên, câu nói của anh ta làm cô hoảng sợ vô cùng.

Vợ?!

Anh ta nói ai vậy?

Không phải là cô chứ?

"Vợ ơi?" 

Dường như không nghe thấy tiếng cô trả lời, chàng trai xa lạ mới bắt đầu từ từ ngẩng đẩu dậy, lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối, mắt vẫn còn hơi mơ màng,nhấc người lên.

"Vợ?"

"Không, không phải"

"Cô là ai, mà sao lại giống vợ tôi như vậy?"

"...."

Cho dù anh ta có hỏi, thì thật sự Anh Thảo cũng không biết phải trả lời ra sao. Chẳng có nhẽ do hôm qua đi ngủ sớm, không kiểm tra kĩ khóa nên bị một gã say nạy cửa xông vào nhầm phòng??? Huhu sao số cô đen đủi thế chứ!

"Cô là ai?" - Giọng nói của chàng trai dần trở nên nghiêm túc, có vẻ như đã tỉnh táo lại.

"Tôi... tôi phải hỏi lại anh mới đúng. Anh là ai, sao lại đột nhiên ở trong phòng tôi, lại còn... còn..."

"Lại còn nằm trên giường tôi, hai chúng ta ngủ chung thân thiết như người yêu vợ chồng thế này!" - Nhưng lời này Anh Thảo muốn nói, nhưng vì quá ngại ngùng và sợ hãi nên không dám nói hết câu.

"Sao ngay cả giọng, cũng giống nhau như vậy chứ"

Nghe được tiếng Phương Thảo trả lời, người con trai sửng sốt.  Sau đó, anh ta tiến đến gần cô hơn.

"Anh... anh đừng lại gần đây! Tôi gọi cho cảnh sát bây giờ!" - Phương Thảo hốt hoảng nói.

"Là vợ... nhưng tại sao... lại trông trẻ thế nhỉ?" - Sau khi nhìn rõ mặt cô, chàng trai hơi sững sờ, lẩm bẩm nói.

"Anh... anh đừng có nói lung tung! Tôi người yêu chưa có, lại còn sống một mình, lấy đâu ra bạn trai, lại còn chồng! Anh nói đi, hôm qua anh đột nhập vào đây bằng cách nào? Tôi sẽ báo cảnh sát!" - Anh Thảo đứng bật dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc điện thoại không biết là của ai đang nằm dưới đất, mặt lườm lườm, chống lưng chỉ tay hăm dọa.

"Không có người yêu? Sống một mình?"

Chàng trai sững sờ lẩm bẩm lại những lời mà cô đã nói. Sau đó, nhìn chăm chú cô, nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nhìn cô lần nữa, cuối cùng  như nghĩ ra được một chuyện gì quan trọng lắm.

"Nguyễn Anh Thảo!" - Bất ngờ, chàng trai gọi cả họ tên cô ra.

"Anh... sao anh lại biết tên tôi? Lẽ nào... anh chính là một tên biến thái, đã theo dõi tôi từ lâu?" - Giọng cô run run, vẻ mặt tái đi  vì lo sợ.

"Em nói cho tôi biết, năm nay là năm bao nhiêu?"

"2018. Anh hỏi gì lạ vậy? Thôi không dài dòng nữa, tôi báo cảnh sát đây!" - Anh Thảo quyết định sẽ ra phòng khách, nơi đặt một cái máy bàn để gọi công án đến tóm tên trộm dám đột nhập vào nhà cô thế này.

"Không phải"

"?"

"Bây giờ, là năm 2023"

Xem ra tên này không những đột nhập vào nhà cô cướp bóc mà còn bị bệnh thần kinh?

"Nếu em không tin tôi, em hãy để điện thoại đang cầm trên tay sát vào miệng, nói 5200. Đó là mật khẩu. Sau đó, nói tiếp xem lịch, sẽ rõ" - Dường như hiểu được sự nghi ngờ và lo lắng của cô, chàng trai thở dài, nói tiếp.

Anh ta nghĩ bộ cô là con ngốc chắc?

Nhưng mà...

Không hiểu sao, khi nhìn lại anh ta, Anh Thảo cảm giác rất lạ lùng. Đó là một cảm giác ấm áp, quen thuộc và dịu dàng.

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, cô làm theo lời anh ta thật.

Rồi tiếp đến,  giọng nói nhừa nhựa của một robot vang lên báo cáo: "Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2023.Thời tiết đẹp, nắng nhẹ, dao động trong khoảng..."

What the fuck?!?!

Cái điện thoại này sao lại nâng cấp thế nhỉ, cũng không phải là giọng của Siri trong cái máy Iphone của cô.

"Giờ thì em đã tin chưa?"

Trong lúc Anh Thảo còn đang mơ hồ, chàng trai nói tiếp. Anh ta cũng đã đứng dậy, kéo rèm lên để cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Tuyệt đối, không phải là khung cảnh quen thuộc ngoài căn hộ của cô!

"Năm 2018. Vậy đây là dáng vẻ của em, 5 năm trước hay sao?"

"...."

"Thật là... không thể ngờ được. Tối hôm qua em đã nói hôm trước mình mơ thấy một giấc mơ rất thật, quay về 5 năm trước, tôi còn tưởng em đùa..."

"...."

"Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại thành sự thật. Em ở thời điểm đó, đã đến đây"

Ai đó có thể giải thích cho cô những lời hiện tại mà anh ta đang nói là cái quái gì không???

"Đúng rồi, tôi chưa giới thiệu cho em nhỉ. Tôi là Vũ Gia Phong."

"Cũng là, chồng của em"

Ôi ông trời ơi, có lẽ nào người đã lắng nghe nguyện vọng của con, cho con đến hành tinh sao Hỏa? Sao con chẳng hiểu bất kì lời nào anh ta nói vậy huhu.

Tự nhiên mọc đâu ra một ông xưng là chồng mình? Lại còn bảo đây là năm 2023, tương lai của 5 năm tới....

Là mơ, thật sự là mơ phải không?

"Không phải mơ"

Lại một lần nữa, dường như đọc được suy nghĩ của Anh Thảo, chàng trai tiếp tục nói.

"Tôi không biết vì sao, em lại đến đây, và vợ của tôi hiện tại, cũng là em, đã đi đâu mất rồi. Nhưng tất cả mọi chuyện, có lẽ đều có lý do"

"Xin chào, vợ, à không, tôi gọi Anh Thảo nhé. Đây là hiện thực. Năm 2023, không phải năm 2018 của em đâu"

"...."

Tại sao anh lại có thể chắc chắn như vậy chứ?

"Dù sao cũng không quan trọng"

"Thật may, vì vẫn là em"


-------

Lúc đó, em đã không hiểu được những lời anh nói, muốn ám chỉ gì.

Lúc ấy, em vẫn còn đang hoang mang vô cùng, không thể chấp nhận được cái chuyện phản khoa học hay chỉ xuất hiện ở trong ngôn tình hay truyện tranh thiếu nữ này được.

Ngày đầu tiên em gặp anh, hóa ra lại là vào một ngày đẹp trời như vậy ở tương lai.

Liệu em của quá khứ, anh có còn yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro