Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn: Tumblr)

Tình yêu, chỉ là chuyện của hai người.

Gặp được anh, là điều bất ngờ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.

******

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có dịp hẹn hò ngồi nói chuyện với một chị bạn chơi từ hồi đại học.

Tính cách hợp nhau, gu hợp nhau, dễ nói chuyện.

Chị bảo với tôi, tháng sau là từ bỏ con đường FA, chuẩn bị tiến vào con đường hôn nhân rồi.

Tôi vừa mừng, vừa bất ngờ lại suy nghĩ.

Cứ nghĩ, tuýp người như chị sẽ chọn thành công trong sự nghiệp trước rồi 30 tuổi mới tiến tới hôn nhân.

Ai ngờ, cuộc đời luôn là những biến thiên bất ngờ khiến ta chẳng thể nào hiểu được.

Người ấy, phải là người đến đúng thời điểm, và phải sau khi suy nghĩ thật kĩ lưỡng, tìm hiểu nhau trong một thời gian, cảm thấy rằng đối phương thích hợp, mới thật sự tiến đến con đường hôn nhân.

Bởi, tình yêu, hôn nhân là chuyện của riêng hai người cơ mà, là người sẽ sống với mình cả đời (ngoài làm một công việc để kiếm sống cho đến tuổi nghỉ hưu) cơ mà?

Hạnh phúc cả đời của một người con gái, phải quyết định một cách kĩ lưỡng chứ?

Khi nhìn vào mắt chị, nghe những chuyện chị chia sẻ, tôi tin rằng, chị đã tìm được đúng người.

Không phải vì sợ hãi tuổi cao thành bà cô ế chồng, mà bởi, người ấy xứng đáng để mình đặt trọn niềm tin yêu thương.

Vậy thì câu chuyện tình yêu của tôi, đến khi nào mới bắt đầu nhỉ?  

********

Đăng tải thành công những dòng tâm sự trên blog, Anh Thảo tắt máy, chui vào giường đi ngủ.

Kết quả, chẳng ngủ được, mà lại suy nghĩ miên man.

Những người bằng tuổi cô, hoặc hơn cô một hai tuổi, đếu không đang yêu đương, thì cũng chuẩn bị lấy chồng hết rồi.

Chỉ còn lại bản thân mình vẫn đang bị gắn mác cái ế, thấy cô đơn buồn tủi làm sao.

Mẹ cô đã ra tuyên ngôn hùng hồn rằng, vào năm sau cô phải lấy chồng, nếu không thì sẽ bị đá đít ra khỏi nhà.

Bây giờ người yêu còn không có thì lấy đâu ra chồng con chứ?

Haizzz.

Người yêu tương lai kiêm chồng của em, rốt cuộc bệnh mù đường của anh nặng đến mức nào, hay hiện tại anh mải hú hí với con nào, khiến cho đôi ta vẫn chưa thể gặp được nhau?

Vẫn biết là rồi sẽ có lấy chồng, sẽ kết hôn, sinh con cái, ở bên nhau cả một đời. Nhưng mà...

Nếu, có thể gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy.

Suy nghĩ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ.


******

"Hôm nay anh bận việc không đón em được, anh sẽ bắt xe cho em về nhà trước nhé"

"Anh thích em"

"Em không thấy chúng ta phù hợp với nhau hay sao?"

"Không phải là tôi không muốn yêu đương, không phải là tôi muốn trốn chạy, chỉ là, tôi cần một cảm giác rung động và tin tưởng"

"Đây là những món em nấu cho anh ăn"

"Phụ nữ ngày nay vốn như vậy đấy. Ngoài yêu, họ còn thực tế đến phát sợ. Không chỉ tìm hiểu hoàn cảnh giữa đôi bên có phù hợp hay không, họ còn quan tâm đến vấn đề kinh tế, xem nhà anh ta thế nào, có phải sống với bố mẹ chồng không hay sống riêng"

"Tôi... vốn là một người thực tế như vậy đấy"

"Chỉ là em đang sợ hãi với tương lai không được lên kế hoạch một cách cụ thể. Tất cả đều quá mơ hồ, khiến em sợ tất cả mọi thứ. Em sợ rằng mình đã chọn nhầm người, em sợ cuộc đời em rồi sẽ hỏng bét, em sợ mình không thể có con, đủ thứ áp lực khiến em sợ hãi"

"Tin tưởng anh"

"Chỉ cần em tin tưởng anh thôi"

"Em có tin anh không?"

"Không cần những hành động lãng mạn hoành tráng để cho cả thiên hạ dòm vào ngắm nhìn, em chỉ cần cảm nhận thành ý của anh thôi. Rồi sau đó, em hãy tự quyết định"

Ai vậy?

Là những ai, đang nói những lời đó?

Đây là, một giấc mơ?

Tại sao lại cảm giác chân thực đến như vậy?

Không muốn mơ mộng nữa, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Có ai, giúp tôi không?

Một người nào đó, ai đó cũng được....



"Chẳng phải cô không có tự tin vào tương lai ư?"

"Tôi sẽ cho cô tới, cái tương lai mà cô hằng mong muốn"



********



365 ngày trôi qua, 1 năm rồi lại 2 năm.

Em vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn cố gắng, nhưng vẫn không tìm được thấy anh.

Hi vọng, vào những lúc em không ngờ nhất, anh sẽ xuất hiện bên em với một nụ cười tươi rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro