Chương 1: Hàn Diễm Ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu tiên cô đi xin việc, cảm giác bồi hồi lần đầu không phải ai cũng không có. Khuôn mặt trái xoan, chấm chút phấn hồng kết hợp với màu son hồng nhạt, người khác nhìn vào cô ganh tị có, ái mộ có, dường như cô trở thành tâm điểm giữa cái công ty to lớn này.

' Công ty lớn như thế này, có thể nhận mình vào làm sao?' Cái suy nghĩ vớ vẩn, ngốc nghếch này của cô nếu trực tiếp nói ra sẽ chẳng ít người bật cười.

Hàn Diễm Ân đi nhanh đến phòng phỏng vấn, khoảng mười phút sau cô đi ra với gương mặt háo hức, những bồn chồn trước đó đã không còn. " Yes, ổn rồi, vui quá, vui quá, mình thật sự chết mất thôi" cô mừng rỡ, nhún chân nhảy lên một cái, mọi ánh mắt ở đó đều hướng thẳng vào cô không tránh khỏi sự chỉ trích của người khác.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" cô nhận ra được vụ việc, liền lập tức cúi đầu xin lỗi.

Trong lòng có sự vui mừng không thể nào tả được, Diễm Ân nhanh nhảu bước chân chạy đến siêu thị mua ít thực phẩm về làm một bữa thịnh soạn cho cô bạn thân Vũ Sơ An của mình để chúc mừng.

" Ui da! " cô vừa xuýt xoa vừa xoa xoa ở hông.

Một đàn ông từ xe bước ra trạc 42, 43 tuổi từ trong xe bước ra, không ngừng đưa hai mắt nhìn về phía cô, giọng hừng hực:

" Cô mắt mũi để đâu vậy hả?"

" Tôi, tôi, tôi xin lỗi!" cô vừa đau vừa xin lỗi không ngừng.

" Lần sau nhớ đi đường cẩn thận" Anh ta vừa nói, vừa bước lên xe. Lẩm bẩm nói" thật xui xẻo "

" Có chuyện gì vậy?" giọng nói trầm trầm pha chút lạnh lẽo của một người đàn ông ngồi trong xe phát ra.

" Dạ, cậu chủ, chỉ chút việc nhỏ thôi ạ!" tên kia trả lời cận trọng.

" Đi " giọng nói dứt khoát lộ ra vẻ nghiêm khắc.

.....

Vừa về đến nhà, Diễm Ân lao ngay vào phòng ngủ cô ngây thơ suy nghĩ, vừa không ngừng xoa xoa vùng bị trầy xước ' giá mà mình biết trước được thì hay quá'. Dáng người Diễm Ân  nhỏ nhắn, trên người mặc chiếc áo phông tay dài màu xám thêm cái quần tây màu đen, kiểu kết hợp này trông cô như một đứa trẻ, đáng yêu.

" Hello, chào bạn trẻ, cậu bị sao vậy?" Cô gái vừa nhóp nhép miếng táo vừa lấy ra trong tủ lạnh vừa hỏi.

" Nhàn Kỳ, cậu không thể hỏi câu khác hay hơn được sao?" Diễm Ân đưa đôi mắt ngây thơ nhìn chằm vào Vũ Nhàn Kỳ kiểu hờn dỗi.

" Không hề!" Nhàn Kỳ cười rồi bẹo má cô một cái trêu chọc.

"Cậu..." Diễm Ân cứng họng, đôi mắt trừng lên nhìn Nhàn Kỳ.

" Diễm Ân của mình, biết bao giờ cậu mới lớn nổi hả? Cậu đã đụng trúng ai?" Nhàn Kỳ nghiêm trọng hỏi.

" Tớ, tớ cũng không biết đó là ai, nhưng là đụng vào một chiếc xe." cô trả lời với giọng điệu thật thà.

" Thế không phải là nhiều chiếc à? Hôm nay sao đụng có 1 chiếc vậy? Có tiến bộ nhỉ!" Nhàn Kỳ bước đến lấy hộp dụng cụ y tế rồi trả lời.

" Thế mỗi ngày tớ đụng nhiều lắm à? Chỉ có hai, ba chiếc có cần cậu nói bừa như thế không?".

" Chỉ có mỗi hai đến ba chiếc cơ đấy! Nể cậu đấy.. Cho con xin bái người làm sư phụ đụng xe nha!"

" Ừ, được con cứ như thế đi nhé, ta đi tắm đã."

Cô chạy ngay vào phòng tắm mà quên rằng mình vẫn chưa soạn cả áo quần.

" Nhàn Kỳ, cậu lấy hộ tớ một bộ áo quần trong tủ đi!"

" Không!"

" Năn nỉ cậu đấy!"

" Không, cậu cứ việc ra lấy, tớ đang bận chút việc."

Diễm Ân quấn khăn tắm quanh người lộ ra làn da trắng mịn, mái tóc vúi cao, mặc dù cô không bỏ tóc mái nhưng khuôn mặt trái xoan của cô vẫn hiện ra vẻ đáng yêu, ngây thơ như trẻ mới lớn. Cô nhanh chân chạy đến tủ quần áo rồi lấy ngay một bộ đồ được đặt ở gần cô nhất.

" À, Diễm Ân buổi phỏng vấn hôm nay của cậu sao rồi?" Nhàn Kỳ vừa đánh máy tính vừa to giọng hỏi.

" Tớ vẫn chưa nói cho cậu biết à?"

" Cậu bị lãng trí đấy à? Từ khi cậu về đến giờ, một từ về việc phỏng vấn, cậu chưa từng nói."

" Xin lỗi cậu, tớ đã phỏng vấn đậu rồi, có chúc mừng tớ không thì nói luôn cho người ta đỡ tủi."

" Rồi, rồi, chúc mừng cậu" Nhàn Kỳ nói rồi vỗ tay chúc mừng Diễm Ân.

" À, Nhàn Kỳ, có đồ ăn ngoài đấy, rỡ đãi cậu một bữa."

" Cậu thì lúc nào cũng ăn, ăn và ăn sao cậu không nở ra một tí thịt với một tí chất xám trong đầu đi, bù lại cho tớ, chỉ hít không khí thôi, cũng cảm thấy béo rồi" Nhàn Kỳ nói một cách đau lòng.

" Dễ ăn mà, cậu cứ ăn đi, đừng sợ, rồi cũng sẽ có một anh thiếu gia rước cậu về nhà" Diễm Ân nói rồi cười hả hê, trêu chọc Nhàn Kỳ.

" Vậy tớ đi nhé! Cậu lo tắm nhanh rồi xuống ăn" Nhàn Kỳ dứt câu, đôi chân nhanh nhẹn bước vào bếp, trở thành một người bạn đảm đang.

Khác với Diễm Ân, Nhàn Kỳ có thân hình tròn trịa mũm mỉm, khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi dọc dừa cao nhìn đầy đặn hơn rất nhiều so với Diễm Ân, cô khá nhanh trong mọi việc đặc biệt là dán cả khuôn mặt vào màn hình máy tính, điện thoại cả ngày lẫn đêm để sáng tác truyện.

.....

Diễm Ân bước vào công ty tinh thần phấn khởi. Hôm nay cô diện cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh dương, chiếc quần tây màu xám đóng thùng, đôi giày búp bê đen, mái tóc búi cao nhìn cô xinh đẹp và gọn gàng hơn nhiều so với cách cô ăn mặc hàng ngày.

" Chào chị, chị chỉ giúp em phòng kế hoạch và phát triển ở đâu a?"

" Cô là nhân viên mới à?"

" Dạ."

" Cô lên tầng 14 rồi đi thì sẽ thấy bảng ' phòng kế hoạch và phát triển ' đi vào"

" Em cảm ơn chị!"

Diễm Ân nhanh nhẹn đôi chân bước vào thang máy, cô không biết rằng có một người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh với khuôn mặt lạnh lẽo.

" Chào! Tôi là nhân viên mới, xin được làm quen! " cô mỉm cười vui vẻ rồi nói.

Anh ta không hé nửa lời, vẫn dáng vẻ ấy anh ta mặc bộ vét màu xám, khuôn mặt lãnh đạm, mái tóc màu nâu đỏ chẻ hai mái, cái mũi cao, đôi môi hình trái tim gợi cảm.

'Đinh" anh ta bỏ tay vào túi quần rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

" Anh ta thật không biết lịch sự mà, đáng ghét. Ủa, anh ta cũng làm việc ở tầng này sao?" cô băn khoăn suy nghĩ rồi bước khỏi thang máy.

" Phòng kế hoạch và phát triển đây rồi" Diễm Ân chỉnh chu lại áo quần rồi bước vào.

Cả phòng hầu như ai ai cũng hướng mắt về phía cô.

" Cô là nhân viên mới?" một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ công sở trông gợi cảm, ngồi tách biệt riêng một bàn lớn được trang bị đầy đủ dụng cụ đứng dậy bước tới nhìn kĩ cô rồi hỏi.

" Dạ, Xin chào mọi người, tôi tên là Hàn Diễm Ân, nhân viên mới, xin mọi người giúp đỡ." Diễm Ân phấn khởi.

" Hàn Diễm Ân, danh là một nhân viên mới, cho nên tôi sẽ cho cô vị trí ngồi và việc làm thích hợp." cô gái đó nói với giọng khinh bỉ.

" Chị Hứa Vy, nên cho cô ta ngồi ở đâu đây? Phòng chúng ta chỉ còn mỗi....mỗi một bàn góc cửa sổ nhưng nó đã cũ lắm rồi" một nhân viên nữ trong phòng nói.

" Như vậy cũng được, tôi sẽ tự mình hoàn thiện được mà!" Diễm Ân cười cười xua tay.

" Đấy là cô nói đấy nhé, luôn tiện tôi giới thiệu với cô. Tôi là Hạ Hứa Vy, trưởng phòng kế hoạch và phát triển. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ là Mã Tư Đan, phó phòng. Cô gái ngồi cạnh cô là Triệu Nhu, ngồi sau đó là Dương Xuân, kế là Mã Ly,...."

" Vậy bây giờ tôi về chỗ làm việc thưa trưởng phòng."

Bàn ghế ở chỗ cô đều đã cũ, bám đầy bụi bẩn, chí ít là chiếc ghế cũ đến nỗi thân hình nhỏ bé của cô vừa ngồi lên nó đã gãy.

" Ui da" tiếng nói cô vang lên làm mọi người trong phòng đều bật cười.

" Giám đốc " mọi người trong phòng đồng thanh đáp.

" Cô có sao không?" giọng nói trầm ấm, một chàng trai tuấn mỹ bước đến đưa một tay đỡ cô đứng dậy, đôi mắt đầy thiện cảm nhìn cô.

" Tôi không sao, cảm ơn anh." cô bối rối nhìn chàng trai kia.

" Hứa Vy, tôi nhớ không nhầm là đã dặn cô chuẩn bị bộ bàn ghế mới rồi phải không?" cho dù đang hỏi nhưng anh ta vẫn không nặng lời mà nhẹ nhàng nói.

" Tôi xin lỗi, hôm qua tôi bận nhiều việc nên vẫn chưa chuẩn bị được, tôi xin lỗi Giám đốc. Tôi sẽ gọi người mang đến." Hứa Vy cúi đầu xin lỗi anh, đôi mắt không quên liếc đến Diễm Ân một cái.

" Không sao đâu! Tôi ổn mà, không cần phải căng thẳng như vậy, là tôi vô ý không kiểm tra trước khi ngồi xuống." cô nhanh miệng nói.

" Cô là nhân viên mới Hàn Diễm Ân?" anh ta không ngừng nhìn ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới, đôi môi cười nửa miệng gợi cảm.

" Vâng, tôi là Hàn Diễm Ân, nhân viên mới thưa giám đốc. " cô cúi đầu, xuống giọng.

" Được, từ nay cô hãy ngồi ở đây, nhưng hãy đợi một lát nữa bảo vệ mang bàn ghế lên nhé!" anh nhẹ giọng nhắc nhở.

" Vâng" Diễm Ân mỉm cười, nụ cười cô khiến tim anh ta lỡ mất một nhịp.

" Vậy, tôi đi đây, chào mọi người, chào Diễm Ân tôi đi nhé!" anh vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng.

" Chào giám đốc! " cả phòng đồng thanh đáp lại.

......

" Mang lên phòng kế hoạch và phát triển bộ bàn ghế mới" chàng trai trầm trầm lên tiếng.

" Vâng, giám đốc. " đầu giây bên kia đáp lại cẩn thận.

Anh ta là giám đốc của tập đoàn Triệu thị, Nam Triết, là bạn chủ tich. Nam Triết ấm áp, dáng người cao, tóc màu rượu, đôi môi luôn cười khiến cho mọi cô gái đều mơ tưởng đến anh.

......

" Diễm Ân, đây là việc đầu tiên của cô, hãy làm hết những tập hồ sơ này, sáng mai nộp sớm cho tôi." Hứa Vy mang đống hồ sơ đến đặt trước bàn của Diễm Ân, cô tỏ ra không vừa mắt, giọng giận dữ nói với Diễm Ân.

" Hết đống này sáng mai nộp sớm liệu có kịp không trưởng phòng?" Diễm Ân ngay thơ hỏi mà không hề biết Hứa Vy đang trả đũa cô vè việc lúc nãy.

" Không kịp cũng phải kịp, đây là hồ sơ gấp, tôi không cần biết cô làm bằng cách nào, hiểu rõ chưa?" cô ta nhanh miệng nói.

" Vâng" Diễm Ân buồn rầu đáp lại.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro