Chương 2: Vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng 5h chiều, ai cũng chia tay ra về trừ cô.

" Từ sáng đến giờ, chỉ mới có hai tập hồ sơ, đến bâo giờ mới xong đây?" Diễm Ân mệt mỏi đếm rồi làm tiếp, cái bụng của cô cứ kêu ọt ọt mãi vì từ lúc đi làm đến giờ cô không được ăn.

" Kỳ Kỳ, chắc tớ hôm nay phải ở lại công ty làm rồi" chuông điện thoại reo, cô nhấc máy trả lời.

" Ân Ân ai bắt nạt cậu à? Nói đi, tớ sẽ xử lí giúp cậu." Nhàn Kỳ từ đầu giây bên kia nói với giọng giận dữ.

" Không, chỉ là tớ còn phải làm hết đống hồ sơ trưởng phòng giao, tổng là mười một tập hồ sơ, nhưng tớ mới chỉ làm hai tập thôi." giọng nói nhỏ, khiến ai nghe đều xót cho cô.

" Gì? Mười một tập, chỉ mới ngày đầu đi làm thôi mà sao bà trưởng phòng chơi ác quá vậy?" đường dây bên kia hừng hực nói như muốn đòi lại công bằng cho bạn mình vậy.

" Chào cậu, tớ còn phải làm việc nữa, bye bye." đầu dây bên kia còn chưa trả lời Diễm Ân đã vội vàng tắc máy.

" Hazz, biết bao giờ mới xong đây nhỉ? Mình còn chưa có gì vào bụng." cô loay hoay tiếp tục làm.

......

" Chủ tịch nên về nghỉ sớm." cô thư ký cẩn thận nhắc nhở.

" Tôi cần ký một ít giấy tờ, cô cứ nghỉ đi, tôi ở đây một mình vẫn ổn." Giọng trầm của chàng trai trẻ đang ngồi ký trên bàn làm việc cất lên.

" Vậy, tôi xin phép về trước thưa chủ tịch." cô thư ký bước ra ngoài.

  Reng...reng...reng... tiếng điện thoại trên bàn làm việc reo.

" Có chuyện gì?" anh ta hỏi.

" Vâng, thưa cậu chủ, tôi đang đợi cậu ở dưới công ty." giọng ông già từ đầu giây bên kia.

" Ông cứ về đi, để xe lại cho tôi, từ nay ông cứ xử lí việc ở nhà, không cần phải đi theo tôi." anh ta nói xong liền cúp máy.

Dáng anh ta cao ráo đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.

Vừa bước trên hành lang đột nhiên nghe tiếng người phát ra từ phòng kế hoạch và phát triển. Anh ta tò mò, bây giờ đã 11h tối rồi, sao lại có tiếng? Bước chân của anh nhanh tiến lại phòng có tiếng động rồi mở cửa bước vào thì thấy màn hình máy tính vẫn sáng ở góc phòng, một bước hai bước rồi bước thứ ba. Anh nhìn thấy một cô gái đang loay hoay đứng dậy.

" A.." Diễm Ân la lên rồi ngất đi.

" Đêm hôm khuya khoắt, còn ở lại làm việc, đúng là, ai cho phép cơ chứ" anh ta bực mình quát.
Một tay đỡ đầu cô rồi bế lên chạy  xuống cổng công ty, đặt cô lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

.....

" Cô ấy không sao chứ?" anh hỏi vị bác sĩ vừa khám cho Diễm Ân.

" Cô ấy vì làm việc quá sức và không ăn nên tôi đã chuyền nước cho cô ấy rồi, anh đừng lo. Bây giờ anh đi theo tôi thanh toán viện phí nhé."

Anh ta không trả lời lẳng lặng đi theo.

" Hàn Diễm Ân, nhân viên vừa mới vào làm" anh ta nhìn thẻ nhân viên của cô lẩm nhẩm nói.
' Đây là cô gái lúc sáng ở trong thang máy đây mà' anh nhớ lại rồi cầm theo thẻ của cô ra về.

......

Diễm Ân từ từ mở mắt, cố gắng nhìn rõ đây là đâu. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng đủ khiến cho cô nhận rõ đây là đâu 'Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây?' cô cảm thấy người mình mệt mỏi, bàn tay như có thứ gì đó dính chặt. Y tá bước đến lấy kim ra khỏi người cô.

" Cô, tại sao tôi lại ở đây?" cố nhỏ nhẹ hỏi.

" À cô vì làm việc quá sức và không ăn nên cô ngất đi." cô y tá mỉm cười trả lời.

" Vậy ai đưa tôi đến?"

" Một người đàn ông, mái tóc chẻ hai mái màu nâu đỏ, dáng người cao to. Anh ta đã tính luôn tiền viện phí giúp cô rồi."

" Tôi có thể về ?"

" Được.".

Cô nhanh chóng bước đi, bắt chiếc taxi chạy ngay đến công ty. Cô biết rằng mình vẫn chưa hoàn thành xong hồ sơ Hứa Vy giao cho cô.

Diễm Ân lên đến phòng làm việc.

" Trưởng phòng tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa hoàn thành xong hồ sơ nhưng tôi hứa sẽ hoàn thành xong vào chiều hôm nay." cô cúi đầu xin lỗi.

" Tôi đã bảo với cô như thế nào? Tháng này tiền thưởng của cô sẽ bị trừ. Nhanh về làm việc đi." Hứa Vy vừa nói vừa nhếch môi cười.

" Vâng"

" Có chuyện gì vậy? " thư ký chủ tịch đến hỏi.

" Không có chuyện gì " Hứa Vy cúi đầu nói.

" Cô ấy là Diễm Ân?" cô thư ký mỉm cười vừa hỏi, không tiếc một liếc đến Hứa Vy.

" Vâng, là tôi." Diễm Ân xoay người trả lời.

" Chủ tịch muốn đưa cái này cho cô." cô thư ký mỉm cười.

" Cho tôi?" Diễm Ân ngạc nhiên.

" Đúng. Chủ tịch bảo tôi mang cháo hầm đến để cô ăn buổi sáng, một ít thức ăn cho cô ăn buổi trưa, còn đây là thẻ chủ tịch trả cho cô. Chủ tịch còn dặn cô nhớ ăn uống đầy đủ. Chào, tôi vè làm việc. " cô thư ký quay lưng ung dung đi.

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên kể cả cô.

' Chẳng lẽ, tối hôm qua người đưa mình đến bệnh viện là chủ tịch?' cô cứ mãi suy nghĩ rồi đến bàn tiếp tục làm việc.

" Chủ tịch với cô ấy có quan hệ như thế nào nhỉ?"

" Hay là người yêu nhau, có khi nào là như vậy không?"......

" Chú tâm làm việc đi, đừng bàn tán linh tinh" Hứa Vy đập tay lẻn bàn nói lớn. Tất cả đều im lặng.

" Diễm Ân, cô làm xong những thứ đó rồi hẵn ăn, nhanh nộp trong sáng nay đi, tôi còn bạn họp nữa. " Cô nói với bộ điệu ganh tị, hai mắt cứ liếc liếc Diễm Ân không ngừng.

" Vâng" cô không suy nghĩ đáp lại.

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi tím, nhìn cô như chẳng còn sức sống.

" Diễm Ân, cô bệnh à? Lo ăn đi, khuôn mặt cô nhìn như xác chết đó." Triệu Nhu ngồi cạnh cô tỏ ra lo lắng nhắc nhở cô.

" Không sao, dù gì tôi cũng sẽ ăn, cô đừng lo." cô nói rồi mở hộp cháo ra, mùi thật sự rất thơm, là cháo bò hầm hạt sen dành cho người bệnh. Cô lấy muỗng múc lên đưa vào miệng. Cô vừa mới ăn được năm muỗng đã bị Hứa Vy cố tình làm đổ cả hộp cháo vào người Diễm Ân.

" Tôi xin lỗi, vô tình mà thôi." cô ta nói xong nhếch môi cười vừa ý, rồi đi về lại nơi làm việc.

" Cô có sao không?" Triệu Nhu, Dương Xuân ngồi kế bên vừa hỏi vừa lấy ít khăn giấy lau ở nơi bị đổ.

" Không sao đâu, cháo đã nguội rồi, chỉ cần thay áo quần là xong thôi." cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

" Cô ta đúng là cáo già mà, tuy là cô ta là trưởng phòng xinh đẹp nhưng tính ganh tị, khinh bỉ người khác của cô ấy chưa bao giờ từ bỏ. Cô ấy là tiểu thư tập đoàn Hạ Phi, nghe nói là cô ấy thương thầm chủ tịch nên mới vào đây làm." Triệu Nhu nhỏ nhẹ kể cho Diễm Ân biết.

" Hễ có ai nhắc đến chủ tịch là cô ấy lập tức có mặt tại đó." Dương Xuân chen vào nói tiếp.

" À, mà các cô có biết chủ tịch như thế nào không?" Cô thắc mắc hỏi.

" Chủ tịch chúng ta sao, anh ấy rất rất lịch lãm và cuốn hút. Giám đốc đã như thế rồi nhưng chủ tịch còn hơn như thế nữa cơ. Nhưng mà tôi nghe nói chủ tịch lạnh lùng ít nói lắm."

" Không hề, tôi vẫn đang thắc mắc không hiểu."

Triệu Nhu, Dương Xuân nhìn nhau cười rồi nói:

" Chắc là cô có quen nhưng không biết đó là chủ tịch mà thôi."

" Chắc là như vậy!" cô nói rồi tiếp tục làm việc.

Đêm qua cô đã làm được mười hồ sơ, bây giờ chỉ thiếu một. Tuy cô ngây thơ, nhưng trong công việc cô luôn đúng đắn, về học và làm cô luôn ưu tiên hàng đầu.

......

" Trưởng phòng, tôi nộp tất cả là mười một tập hồ sơ, đã đủ cả." Cô ôm các tập hồ sơ đến bàn của Hứa Vy đặt xuống.

Mọi người đều khâm phục cô chỉ trong một ngày cô đã làm xong tất cả.

" Cô chắc chứ?" Hứa Vy gặng hỏi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Chắc chắn, vậy tôi xin phép trưởng phòng cho tôi đi thay đồ được chưa ạ?"

" Nếu chắc cô có thể đi." cô ta vẫn cứ giọng điệu đó trả lời.

" Vậy tôi đi."

Diễm Ân đi thật nhanh đến phòng vệ sinh, sắc mặt lúc này của cô cũng đã đỡ hơn nhiều nhờ mấy muỗng cháo.

" Diễm Ân, cô bị sao vậy?" cô thư ký lúc nãy từ ngoài bước vào với vẻ thắc mắc.

" Chỉ là trưởng phòng Hạ lỡ tay làm bẩn, cũng không sao." cô cười lấy tay xua.

" Về việc cháo và cơm đó, là do chủ tịch bảo tôi mang đến, thực ra, tối qua người mang cô vào bệnh viện là chủ tịch, chủ tịch xin lỗi cô về việc tối qua làm cô sợ." cô thư ký tay bôi ít phấn vào mặt, đôi môi quyến rũ tô son màu cam kể lại.

" Là do tôi làm việc quá sức, cô giúp tôi nói lại với chủ tịch là tôi cảm ơn nhiều nhé." Cô mỉm cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

......

Triệu Ngọc Dương cầm trên tay ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ, nhếch môi cười. ' cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa ở ngoài phát lên.

" Vào." anh ta hé môi, tiết kiệm lời nói.

" Thưa chủ tịch, buổi họp sắp bắt đầu."

" Được." Anh uống một ngụm rượu vào miệng, lắc ly nói.

........

Tan làm Diễm Ân nhẹ nhàng bước ra khỏi công ty hít một hơi thật sâu rồi rảo bước theo đường về nhà. Đi trên con đường đầy người qua lại, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Về đến nhà, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay áo quần.

" Bây giờ cậu mới về đấy hả?" Nhàn Kỳ từ phòng ngủ đi ra, ngấn to giọng vào trong phòng vệ sinh hỏi.

" Thì sao? Cậu định làm gì tớ?"

" Nhanh nhanh ra đây tớ tính sổ."
Cô từ phòng vệ sinh bước ra với bộ dạng mệt mỏi, chẳng còn chút gì gọi là sức sống.

" Cậu bị gì vậy? Biết rồi làm việc quá sức chứ gì, tớ đi nấu cái gì đó cho cậu ăn nha, ngồi đó, không được đi đâu đấy nhé!" vừa dứt câu, Nhàn Kỳ chạy luôn vào bếp.

Căn phòng của cô được trang hoàn đơn giản, bên cạnh giường là bàn làm việc. Là nhà thuê nên thiết bị dụng cụ trong không được đầy đủ.

" Cháo tới, cháo tới đây, thơm ngon đặc biệt do Nhàn Kỳ ta đích thân nấu." Nhàn Kỳ mang cháo đến hô to.

Diễm Ân mỉm cười.

" Đa tạ Nhàn Kỳ cô nương."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro