Chương 3: Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ____6 tháng sau____

Trước mắt Ân Ân là một công ty to lớn có 26 tầng. Màu của thủy tinh bao phủ cả tòa nhà, cô bước vào đi đến thang máy, loay hoay mãi cửa thang máy mới mở ra, cô bước đến đi vào vừa lấy tay nhấn nút đóng.

" Chờ đã." bàn tay to lớn của Nam Triết vội vàng chặn ngang cửa.

Nam Triết tiến vào bên trong khẽ mỉm cười. Anh sở hữu thân hình đô và cao tầm 1m84, khuôn mặt tuấn mỹ ai nhìn vào cũng say đắm.

Ân Ân từ lúc Nam Triết bước vào đến giờ vẫn cứ cúi đầu, không dám ngước mặt lên.

" Cô sao vậy? Tôi làm cô khó chịu sao?"  Nam Triết cong khóe môi cười nói.

" Vâng. À à không, tôi không có ý đó." cô thẹn thùng đáp lại.

" Vậy sao cô lại phải cúi đầu? Buồn ngủ sao?" anh trầm ấm hỏi.

" Không, không phải."

" Cô sợ đúng không? Ngước mặt lên đi, tôi không làm gì cô đâu!" Nam Triết lấy tay đặt vào mặt cô rồi từ từ ngước mặt cô lên.

Cô lúc này mặt đã ửng hồng lên. Đối mặt với Nam Triết cô lấy tay hất tay anh ra, tiếng thang máy ' Đinh' vang lên, cô lắp bắp nói:

" Xin lỗi, tôi phải ra ngoài." dứt câu cô nhanh chân bước ra ngoài.

Cô trấn tỉnh lại bản thân, đưa độ mắt nhìn về phía thang máy. ' Mày sao vậy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa' cô đưa tay vỗ vào hai má tự nhủ. Cô nhìn quanh dãy hành lang chẳng thấy bóng người rồi nhanh chân chạy đến phòng làm việc vì đã trễ giờ làm.

" Tôi, tôi xin lỗi đã tới trễ..." cô mở cửa chạy vào hớt hải cúi đầu nhận lỗi, khuôn mặt cô lúc này đã đẫm mồ hôi.

Cô cố gắng thở như chưa từng được thở, cô đơ người khi mở mắt ra chẳng thấy ai.

" Mọi người đâu cả, sao phòng lại trống trơn thế này." vẫn câu hỏi, cô thắc mắc gãi đầu.

Cô bước ra ngoài, bước chân cô nhanh nhẹn chạy tới từng phòng nhưng chẳng thấy ai. Tay cô cầm túi sách, cúi đầu đi về phía thang máy.

" Diễm Ân, cô đấy sao?" cô thư ký chủ tịch tiến lại gần cô hỏi.

" Vâng."

" Hôm nay các phòng ở tầng này được nghỉ mà, cô không biết sao?" Cô thư ký nhìn cô.

" Tôi chẳng nghe ai nói cả." cô đính chính lại chuyện gì đang xảy ra, vội vàng hỏi lại.

" Cô về đi, hôm nay cô được nghỉ."

" Cảm ơn cô, nhưng mà tại sao lại được nghỉ vậy?"

" À, hôm nay chủ tịch cho mọi người nghỉ, Bữa giờ không gặp cô nhỉ?" cô thư ký mỉm cười.

" Vâng, à mà cô tên gì vậy? Tôi vẫn chưa biết." Diễm Ân gãi gãi đầu ngây thơ hỏi.

" À, tôi là Ngô Đình, cô cứ gọi tôi là Đình Đình được rồi."

" Vâng tôi biết rồi, nhưng mà dù gì cô cũng là cấp trên của tôi."

" Không sao đâu, tạm biệt cô, tôi còn làm số việc." Ngô Đình nói rồi mỉm cười bước đi.

Trở về nhà, cô thở sâu. Khuôn mặt đáng yêu của cô hàm chứa trong đó là sự ngây thơ. Cô đặt lưng xuống giường nằm ngủ.

Trong cuộc sống của cô không bao giờ thiếu ngủ và thiếu thức ăn, cô luôn sống lạc quan thứ gì cho vào bụng được cô đều ăn được.

.....

Triệu Ngọc Dương đang ký một số giấy tờ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh điềm tĩnh nhất máy đặt vào tai nghe

" Alo." giọng anh lạnh ngắt.

" Chủ tịch, có chuyện rồi, tiểu thư chuyển dạ đang ở phòng cấp cứu ạ!" đầu giây bên kia sợ hãi báo.

Anh không nói gì, đứng dậy chạy nhanh ra khỏi công ty, anh bước lên chiếc xe màu đen sang trọng phóng nhanh đến bệnh viện.

....

" Em tôi sao rồi?" anh lo lắng hỏi vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

" Hiện tại cô ấy cần máu, nhưng máu của bệnh viện hiện không đủ, tôi cần người hiến máu." vị bác sĩ bối rối trả lời.

" Bằng mọi cách phải cứu em của tôi." anh nặng giọng.

......

Diễm Ân đang ngủ, bỗng có tiếng điện thoại reo. Cô ngái ngủ nhất máy nghe:

" Alo."

" Cô là Hàn Diễm Ân?"

" Đúng."

" Tôi là người của chủ tịch, bây giờ có chiếc taxi đang ở nhà cô, cô cần đến bệnh viện gấp, ngay lúc này."

" Bây giờ sao?"

" Vâng."

" Được." Chẳng suy nghĩ gì thêm, cô trả lời.

Cô tắt máy rồi khoác thêm áo khoác chạy xuống nhà. Cô búi tóc nhẹ, ở trong mặc chiếc áo mỏng dài thụng, chiếc váy ngủ dài gần mắt cá, ở dưới chân mang đôi dép thường ngày cô mang ở nhà.

Cô bước vào bệnh viện, vẫn còn ngái ngủ.

" Giám đốc." cô ngấn giọng gọi.

" Cô đây rồi, chủ tịch cần cô hiến máu cho em của chủ tịch. " Nam Triết cầm tay của cô khẽ nói.

" Được." cô gật đầu đồng ý.

" Vậy đi hướng này." anh nói rồi đi về phòng cấp cứu.

Cô đi nhanh theo sau lưng Nam Triết.

......

Cô bước ra. Đôi chân mệt mỏi lê lê từng bước.

" Cảm ơn cô." Nam Triết chạy đến  nói với giọng thân thiết.

" Không sao đâu, việc tốt mà." cô mỉm cười nói.

Bóng dáng của người đàn ông to cao cỡ 1m86 bước đến với khuôn mặt lạnh lùng.

" À, đây là chủ tịch của chúng ta." Nam Triết giới thiệu.

" Là anh sao?" cô ngạc nhiên.

" Cảm ơn cô." Ngọc Dương lạnh nhạt nói, khuôn mặt không có chút biểu cảm.

" Không có gì."

Cô chợt nhớ ra gì đó, liền vội vàng rút ra một mảnh vải màu đỏ bên trong có gì đó cứng cứng nhỏ, đưa vào tay Ngọc Dương, cười nói:

" Đây là thứ mà mẹ đã làm cho tôi, nó giúp những ai có loại máu đặc biệt như chúng tôi may mắn, anh giữ rồi đưa cho em anh giúp tôi."

" Cô cần." Ngọc Dương nói, cầm lấy tay cô rồi đặt thứ đó lại vào bàn tay.

" Không, em của anh cần hơn tôi." cô mỉm cười rồi nhanh chóng đặt lại vào tay Ngọc Dương.

" Vậy tôi về." cô vẫy tay tạm biệt.

" Ngày mai cô có thể nghỉ ở nhà." Nam Triết chạy đến cô nói.

" Vâng." cô nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện.

Cô đi ra khỏi bệnh viện, nhìn quanh chẳng thấy một chiếc taxi nào, ngây thơ lẩm bẩm:

" Giá mà lúc về cũng như lúc đi, bây giờ chẳng còn chiếc xe nào, mình phải đi bộ về sao?"

Từ sau lưng cô đã hiện diện hình bóng của Ngọc Dương, anh cong môi nhẹ rồi đi nhanh về phía xe của mình phóng đến nơi cô đang đứng.

" Lên xe." anh vẫn giữ nguyên giọng nói chẳng hơn hay kém.

" Anh nói tôi sao?" cô hỏi ngược.

" Cô muốn đi bộ về?" anh trầm giọng.

Cô nhìn lui sau chẳng thấy ai ngoài cô, như hiểu được ý, vội vàng bước vào xe.

.......

Không khí trong xe im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở, tốc độ của xe ngày càng nhanh.

Cô ngồi trên xe toát mồ hôi lạnh, hai tay cô đan xen vào nhau, hàm răng cô cứ đưa ra cắn cắn môi. Cô như nhớ ra chuyện gì đó, 6 tháng trước, người bảo Đình Đình mang cơm đến cho cô là chủ tịch, trong lòng cô cứ thúc giục cô phải nói, nhưng nhìn ánh mắt của Ngọc Dương khiến cô không có động lực để nói.

Anh tuy là lạnh lùng ít nói, nhưng từ ngày anh gặp cô lại có cảm giác lạ. Anh chưa từng có hứng thú hay tình cảm với bất kì cô gái nào, nhưng cô là trường hợp đặc biệt.

" Chủ tịch..."

" Tôi..."

Hai người nhìn nhau cùng nói.

" Anh nói trước đi" cô bối rối từ từ mở miệng.

" Tôi sẽ đưa cô về nhà, địa chỉ?" anh muốn nói về thứ khác nhưng không muốn bị cô từ chối, ung dung nói sang chủ đề khác.

" À, anh cho tôi đến khu nhà ở gần sân thể thao A." cô trấn tĩnh lại nhỏ nhẹ nói.

" Vậy cô định nói gì?"

" Chủ tịch, tôi muốn cảm ơn anh về chuyện hồi trước, chuyện anh đưa tôi đến bệnh viện đó." Cô cố gắng nhắc lại cho anh nhớ.

" Không có gì, tôi làm cô sợ." anh đáp lại bằng thứ giọng lạnh lùng ấy.

" Dù sao cũng cảm ơn anh."

" Được."

Chiếc xe dừng lại đến khu nhà nhỏ, đối với anh mà nói, nơi này quá sức tầm thường.

" Cảm ơn, chào." cô bước ra khỏi xe ngấn giọng nói lớn vào.

" Ừm." anh trầm giọng.

Chiếc xe màu đen sang trọng lao đi như tên lửa trong màn đêm.

Cô như bị hút hồn bởi ánh mắt lạnh lùng của anh. Diễm Ân đính chính lại, bước nhanh vào nhà.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro