Chương 4: Bồi bổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ chói rọi vào cửa sổ bằng thủy tinh xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt đang say đắm chìm vào giấc ngủ, khiến cô tỉnh giấc.

Nhàn Kỳ từ cửa bước đến, đôi môi cô mở ra cong lên nụ cười tỏa nắng.

" Ân Ân, sao lại nằm đây? Dậy thôi, đi làm kìa, trễ rồi." Kỳ Kỳ chạy đến hét lớn vào tai Ân Ân, khiến cô đã tỉnh bây giờ còn tỉnh hơn.

" Hôm nay tớ được nghỉ mà!" vẫn giọng ngái ngủ, cô vừa nói vừa dụi mắt.

" Tại sao?" Nhàn Kỳ đưa tay kéo lại rèm cửa, quay đầu lại hỏi.

" Tối qua tớ đến bệnh viện, chủ tịch cho tớ hôm nay được nghỉ."

" Là sao? Cậu kể lại nghe." Kỳ Kỳ ngồi xuống hỏi rõ.

" Là như thế này.........."

" À tớ hiểu rồi, ra là vậy." Kỳ Kỳ gãi gãi đầu, từ từ nhận thức lại.

" Vậy tớ ngủ." dứt câu Ân Ân đã nằm bật xuống giường, không suy nghĩ. Mí mắt cô từ từ rụp xuống, đôi môi vô thức cong lên, khuôn mặt cô lúc này đáng yêu vô cùng.

....

Một người phụ nữ với sống mũi cao, đôi mắt chim ưng to tròn, nụ cười trên môi cô vẫn còn. Chiếc tạp dề trên người cô đã nhấm nhem ít vết bẩn của thức ăn.

" Anh hai, hôm nay anh mang thứ này vào công ty giúp em nha!" đang chăm chú làm, cô ngẩn đầu lên nói.

Triệu Ngọc Dương trên người mặc một bộ vét sang trọng màu đen, thêm đôi giày da lịch lãm. Anh quay ra phía em gái mình, đôi mắt nhìn vào có vẻ rất ngạc nhiên.

" Em làm gì đấy?"

" Cô gái tuần trước hiến máu cho em đó là ở công ty anh, hôm nay anh mang những thứ này vào cho cô ấy giúp em nhé!" Triệu Ngọc Đình mỉm cười, vẻ đẹp của cô khiến cho ai cũng phải xiêu lòng mà chấp nhận.

" Em tự mà mang vào, anh không rảnh." Triệu Ngọc Dương nghiêm khắc xen chút trêu chọc cô nói.

" Đi mà, năn nỉ anh đó." cô chụp lấy tay anh, nói giọng năn nỉ.

" Không" anh dứt khoát.

" Vậy thôi. Em không cần, một mình em đi đến công ty vẫn được mà." Cô nói xong hai tay khoanh trước ngực. Nhìn lại anh mình, rồi nhanh chóng lên phòng thay áo quần.

Triệu Ngọc Dương đứng khựng lại một chút, đôi môi nhếch lên cong nhẹ.

Anh đi ra cửa trên tay cầm hai túi đồ ăn.

Triệu Ngọc Đình chạy xuống, trên người diện bộ váy màu xanh biển họa tiết đơn giản, nhìn qua thôi đã biết đó là hàng hiệu. Mái tóc xõa ngang lưng, đôi mắt đánh maccara nhẹ, màu son đỏ hồng dịu dàng tôn thêm vẻ quyến rũ.

Cô nhìn lại trên chiếc bàn không thấy hộp thức ăn mình đã chuẩn bị, cô cười lộ hàm răng trắng tỏ vẻ mãn nguyện.

.....

Ngô Đình sở hữu thân hình quyến rũ, bộ váy công sở màu nâu, khoét một lỗ trước ngực nhìn cô mà bao nhiêu đàn ông đều sáng mắt.

Ngô Đình đến trước phòng kế hoạch và phát triển chỉnh chu lại rồi nhanh chóng bước vào.

" Diễm Ân, chủ tịch bảo tôi mang đến giúp cô!" Ngô Đình mỉm cười khẽ nhìn Ân Ân đang ngơ ngác.

" Đây là thức ăn do chủ tịch mang đến công ty cho cô, cô mau nhận đi." Đình Đình không tiếc liếc nhìn sang Hứa Vy nhấn mạnh nói với Ân Ân.

Ân Ân bấn loạn một hồi rồi như vô thức mỉm cười đưa tay lấy hộp thức ăn.

" Vâng. Nhưng.... tại sao chủ tịch lại mang thức ăn cho tôi?" miệng cô lắp bắp nói.

" À, chuyện này chủ tịch sẽ giải thích cho cô sau, bây giờ tôi đi."

" Vâng, cảm ơn cô."

Ngô Đình vừa đi khỏi, mọi người đã túm lại một chỗ bàn tán mặc kệ cho Hứa Vy đang tức giận như nước sôi.

" Ân Ân à, cô quen chủ tịch chúng ta sao? Cho tôi biết đi." Triệu Nhu lay lay tay của Ân Ân nói với giọng năn nỉ.

" Đi mà" Dương Xuân hùa theo.

" Thực ra... tôi không quen chủ tịch nhưng tôi có gặp qua rồi." Ân Ân gõ tay lên bàn nói.

" Vậy thì chủ tịch đẹp trai không?"

" Còn nữa, chủ tịch như thế nào?"....

Mọi nhân viên trong phòng nghe được câu trả lời của cô, lập tức quay người ra phía cô hỏi một cách dồn dập. Cô bối rối không biết trả lời như thế nào thì Hứa Vy đã vội vàng hét lớn đồng thời đập mạnh tay lên bàn.

" Tất cả mau làm việc, còn không tôi sẽ trừ tiền thưởng tháng này. Còn cô, Diễm Ân cô lo mà làm tốt công việc của mình đi."

" Vâng."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro