Chương 5: Đưa về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần, ngày nào cô cũng đều ăn gan lợn, thịt kho tàu,  sườn xào chua ngọt, canh bò củ quả do chủ tịch mang đến. Mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén như dao.

Hôm nay cũng như những ngày trước, Ngô Đình mang thức ăn đến cho cô, còn cô cứ năn nỉ đừng mang thức ăn đến nữa, nhưng nó thực sự không có tác dụng.

" Ân Ân, tôi mang thức ăn cho cô."

" Đình Đình cô đứng ở đó đi, để tôi ra lấy." nói xong cô bước nhanh ra cửa nơi Đình Đình đứng.

" Sao vậy?" Đình Đình hỏi.

" Nếu như có những ngày tiếp theo, cô cứ tới buổi trưa đợi tôi ở phòng cô là được rồi, tôi sẽ đến đó lấy." Ân Ân trầm tĩnh nói.

" Được." Đình Đình đưa cô hộp thức ăn rồi mỉm cười.

Mang hộp thức ăn vào, tâm trạng cô lúc này không được hài lòng, lại là những món ăn bổ máu này, cô thực sự rất rất không muốn ăn nhưng vì cái bao tử của cô không thể chịu được.

Bước đến ban công ở tầng cô đang làm cô trải thức ăn lên một chiếc ghế dài có sẵn ở đó, hôm nay đã là mùa đông nên có se se lạnh.

Ân Ân không hề biết rằng sau lưng mình là căn phòng trong đó là người đàn ông lịch lãm ngồi nhìn cô và làm những động tác ăn như cô.

Ngọc Dương không biết rằng khi gặp cô hay được nhìn thấy cô tim anh như lỡ mất nhịp.

.....

Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua. Cô ngồi một mình ở ban công bên cạnh là thức ăn và một lò sưởi ai đã chuẩn bị sẵn ở đó.

" Ăn thôi." cô cứ tưởng mình một mình nên cứ thoải mái nói và hành động theo ý mình.

Bên trong anh có thể nghe mọi thứ, thấy mọi thứ.

Bên ngoài cô không thể thấy cũng không thể nghe ở trong.

Tan giờ làm, Ân Ân chạy lên ban công vì nghe nói hôm nay có tuyết rơi.

Chạy đến nơi, từng hạt từng hạt tuyết cứ rơi. Cô đặt bàn tay trước mặt, tuyết cứ thả lỏng rơi vào tay cô.
 
Ân Ân như một đứa trẻ chạy nhảy xung quanh như chưa từng thấy tuyết.

......

" Thưa chủ tịch, hồ sơ chủ tịch yêu cầu đây ạ!" Trưởng phòng tài chính nói với giọng nhẹ nhàng.

" Được, cứ để ở đó." miệng anh nói nhưng đôi mắt hướng ra phía ban công.

" Thưa chủ tịch, có cần nói cô ấy đi không ạ?"

" Không. Ông ra đi." tay anh huơ huơ ý chỉ đi ra.

Ông ta vừa ra, anh đã vội vàng cầm chiếc áo khoác ra phía ban công.

" Cô không sợ bị ốm sao?" giọng nói trầm trầm của anh vang lên trong màn đêm.

Nghe tiếng nói quen quen của ai đó, cô xoay người rồi ngạc nhiên cúi đầu xuống.

" Thưa....thưa...thưa chủ tịch, tôi... tôi không biết chủ tịch đang ở đây, xin lỗi đã quấy rầy."

" Cô không lạnh sao?"

" À không, tôi chỉ là... à không, tôi không lạnh." cô nói nhưng hai hàm răng đã bất giác run lên cầm cập.

" Này, cầm lấy. Tôi đưa cô về." Anh ném chiếc áo qua tay cô, rồi quay người đi vào.

Cô lê la từng bước đi theo.

" Chủ tịch, tôi tự về được rồi." cô nói.

" Lên xe." Anh nghiêm khắc trả lời.

Hiểu được, cô mở cửa bước vào xe.

Mặc dù ngoài trời thời tiết lạnh nhưng bầu không khí trong xe trở nên nóng lạ thường.

" Cô khoác áo vào đi." lần đầu tiên anh bắt chuyện với người khác.

" Nhưng đây là áo của chủ tịch. "

" Tôi bảo cô mặc vào."

" Vâng."

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng.

" Tôi đói bụng, cô vào ăn với tôi."

" Nhưng..."

" Đi."

" Nhưng..."

Anh không tự chủ được tự động cầm tay cô kéo đi.

Bên trong nhà hàng là một khoảng rộng lớn, nhìn thôi cũng đủ biết nơi đây không dành cho cô.

Ngọc Dương chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Trên bàn được trang trí một cách sang trọng. Hai chiếc ly thủy tinh và cây đèn đế mạ vàng được đặt ở giữa. Khăn bàn màu trắng với hoa văn đơn giản nhưng lịch sự.

" Cô ăn món gì?" anh nói rồi đẩy thực đơn đến trước mặt cô.

" Tôi không ăn đâu." cô cố gắng từ chối.

" Phải ăn." anh gằng giọng như ép cô phải ăn.

" Anh muốn ăn gì thì tôi ăn đó." cô không vui trả lời.

" Cho tôi mỗi món bổ dưỡng cho máu nhất ở đây một phần và một phần bít tết."

" Chủ tịch à, tôi có thể đề nghị anh một chuyện được không?" cô nuốt một ngụm nước trong miềnh rồi hỏi.

" Được."

" Vậy từ ngày mai anh đừng manh thức ăn đến cho tôi nữa."

" Trừ chuyện đó."

"Vậy thôi."

" Từ ngày mai cô đến phòng tôi cùng ăn."

" Hả?"

" Được chứ?" mặc dù là hỏi nhưng anh biết đối phương không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro