Tháng sáu của những nhớ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của tháng sáu tháng Euro lên ngôi tối đến trong ngôi nhà nhỏ tôi nghe phố phường có những tiếng reo hò vang lên nhộn nhịp sôi động mà cháy bỏng.Nhưng có một tháng sáu không trọn vẹn với một gia đình một tháng sáu mãi mãi dừng lại với một con người.

Đau thương...

Chúng ta không biết nhiều về con người ấy không biết nhiều về màu áo anh mặc máy bay anh lái và tai nạn anh gặp phải.Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước mắt nghẹn ngàođi của cha mẹ anh,sự im lặng đến nghẹn lòng của đồng đội,tiếng thở dài của những người trong mấy ngày gần đây theo dõi tin tức về anh và anh mãi dừng lại.Duyên phận khiến anh đễn với SU30_MK2,niềm vui niềm tự hào khi lái máy bay tiêm kích tuần tra trên bầu trên quê hương mình,nỗi đau gia đình anh phải chịu nỗi mất mát đồng đội anh đang mang theo sẽ ra sao đây khi tháng sau tiếng ve kêu đến rồi và anh không còn được nghe thấy nữa.

Ở một tờ báo thể thao và văn hóa tôi từng thấy dòng tin :"HÃY TRỞ VỀ"Đó là yêu cầu của Tổ quốc và nhân dân.....

Giọt nước mắt lăn hoài rồi cũng ngưng nỗi đau thương tưởng chùng không bù đắp được rồi cũng phai nhòa theo thời gian,có một người con làm tròn hết trách nhiệm với đồng đội với nhân dân với Tổ quốc lại thất hẹn với ba mẹ.Còn nỗi đau nào như nỗi đau đó còn giọt mắt nào sau bao hi vọng lại lùi vào đau thương.

Anh không trở về cùng đồng đội xem một trận bóng cười hả hê với đội mình thích,không còn mỗi sáng thao trường tập luyện không còn được chỉ lối dẫn đường cho đàn em đi sau...

Anh ra đi để lại con thơ rồi đây lúc 6 tuổi con bước vào lớp một,12 tuổi bước vào cấp hai,15 tuổi tuổi trăng tròn đẹp nhất,18 tuổi con bước vào đời,22 tuổi vật lộn ngoài xã hội,24 tuổi con sẽ gặp một ai đó sẽ thương một ai đó ,26 tuổi con sẽ cùng người con thương bước vào một chặng đường mới rồi sẽ làm cha làm mẹ rồi sẽ nuôi con đợi chờ con lớn dẫn bước con đi.Nhưng anh lại không thể chúng kiến những năm tháng con trưởng thành khi con lớn lại không thể dạy con từng ngày khi con ngã không thể bên con khi con đau không thể ôm con vào lòng còn điều gì đáng sợ hơn khi một người cha không thể làm cho đứa con thơ bé bỏng?

Đây không là chiến tranh vì chiến tranh hơn biết mấy nhưng cũng đủ để một hạnh phúc một gia đình mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro