Đệ 10 chương : Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương được xử lí thực tốt, còn được chữa trị thêm bằng Chakra - bí kíp của nhà Senju mà Hashirama là tài giỏi nổi bật nhất. Dù không được như Hashirama nhưng Tobirama phần nào cũng thừa hưởng gen trội, tay chữa trị cũng không thua kém ai. 


Madara leo đuổi kịp đến nơi, phát hiện hắn ta nằm vật ra thảm cỏ.


- Làm gì đấy ? - Hắn càu nhàu - Mau mau xử lí vết thương đi. 


- Mệt. 


Cậu nhắm chặt mắt, kìm nén cơn đau rã rời. Đau ở thân thể thì ít, mà đau nơi lồng ngực, nơi trái tim thì nhiều. Những lời tàn nhẫn chứa đầy chủ ý của Madara vừa nãy đã thực sự làm cậu chùn bước lòng. Nhưng thay vì đứng sững sờ tại chỗ thì cậu chọn cách đi thật nhanh. Kết quả là vết thương rách miệng, bây giờ hẳn là không thể di chuyển được nữa. 


Tobirama nghĩ bụng một câu trách thầm ông anh của mình. Hashirama nhỏ đến lớn đều thế. Thứ anh muốn đều là ảo tưởng phi thực tế cả. Nhưng anh luôn nói bằng sự quyết tâm chắc chắn làm người ta tin tưởng, và cũng thực kì lạ làm sao, Hashirama cố gắng cho đến ngày sự ảo tưởng đó thành công. Ví dụ như Mộc Diệp thôn hiện nay chẳng hạn. Trong đời Ninja nếu tính từ năm năm về trước, chưa từng ai sẽ có ý nghĩ Uchiha cùng Senju bắt tay. 


Mà ví dụ rõ nhất Tobirama có thể chính mình kiểm chứng, chính là việc Hashirama đã thực sự đẩy cậu đến tận cùng sự đấu tranh tư tưởng, dần biến cậu thành con người khác sau chuyến đi này. Cậu không biết nên vui hay tức giận nữa. Cảm nhận Tobirama vốn tinh tế hơn người và cậu hơn ai hết - biết rõ - cảm - giác - hiện - nay - của -cậu. Hmm, nhưng có lẽ là đáng buồn một chút khi mà cậu chẳng được may mắn như ông anh mình. Mọi chuyện Tobirama thầm ước mong trong lòng ông trời không bao giờ ưu ái cho nó thành sự thật cả, dù mong ước của Tobirama đôi khi rất đơn giản và thực tế. 


Có lẽ chuyện này cũng thế. Tobirama cười nhạo cho chính bản thân mình. Ừ đúng rồi. Là mong muốn được Madara chấp nhận. Không cần nhiều đâu. Chỉ cần bình thường, không đối địch đến muốn giết chết cậu - cho dù điều này xảy ra thì cũng không sao, vì cậu vốn lí trí và cậu sẽ biết được trước khi điều đó xảy ra. Bình thường, và thật bình thường. Chỉ đơn giản sinh hoạt trong thôn, đi ngang qua chào nhau một tiếng. Vậy là đủ. 


Tobirama có lẽ chút hối hận. Nếu như ... cậu không giết Izuna, có phải hay không ... Madara sẽ không thù ghét cậu đến mức này ? 


Mùa thu là mùa của nỗi buồn. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn ở bờ sông Naka. Lá vàng rơi rụng xuống mặt sông rất nhiều cho cái ngày cậu và Izuna chia rẽ tình bạn của ca ca mình bằng sự khốc liệt của cuộc chiến tranh vô nghĩa. 


Madara đôi tay hơi run khi sờ trán Tobirama. Cơ thể mát lạnh không còn, mà thay vào là thân thể đỏ ửng nóng như lửa do vết thương bị nhiễm trùng hành hạ. Hắn luống cuống khi xung quanh là cây cỏ không có bóng dáng một ngôi nhà. Mà có cũng vậy thôi. Làm gì có người dân nào dám giúp đỡ Ninja chứ. Căm hận còn không hết, gặp chắc là sẽ giết nốt Ninja. Tobirama đã hoàn toàn lâm vào mê man. 


- Gượng lên. - Hắn khẽ nói, đỡ lên Tobirama. Vết thương ở chân cậu ta không tốt chút nào khi cứ lê dưới đất, và hắn nghĩ không thể thế này. Madara mím môi tìm giải pháp, một chốc sau, hắn đỡ cậu hẳn lên trên vai. 


- Senju gia thừa hưởng gen cao lớn thật phiền phức. 


Madara buông một câu phàn nàn. Hắn vốn hay càu nhàu và phàn nàn rất nhiều, chỉ là không lộ ra tộc nhân. Chỉ khi ở cạnh Hashirama, hắn mới đem sự bực tức khó chịu mọi lúc mọi nơi không vừa mắt hắn mà hắn không thể làm gì đó trở thành năng lực khiêu chiến một trận với Hashirama. Nhưng từ khi làm nhiệm vụ với Tobirama, hắn phát hiện mình càng ngày càng nói nhiều, càu nhàu càng nhiều và khiêu chiến càng ít. Căn bản vì hắn biết Tobirama đánh không lại, và hắn cũng chẳng có hứng thú đánh. 


Hiện tại, Madara thực muốn càu nhàu về Tobirama lúc này khi cứ làm phiền hắn. 


- Nếu như không phải ngươi đã băng bó cho ta, ta đã sớm vứt ngươi xuống vực hoặc bỏ lại đây cho chó ăn rồi. Ta làm thế vì không muốn mắc nợ ngươi thôi. 


Madara cõng Tobirama, bước đi bộ vì hắn không đủ Chakra để bay chạy nữa, tự lầm bầm nói như đang an ủi chính mình. Hắn nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại chấp niệm này ngót hơn kém cả trăm lần suốt dọc đường đi.  Hắn nhìn xuống ngực, khen thầm một câu khéo tay khi mà băng bó rất ngay ngắn và đẹp. Nếu để cho tên ngốc Hashirama, thế nào cũng làm ngực của hắn cũng trở thành rối mù lên, hoặc tên ngốc đó sẽ dùng tất cả băng bông quấn hết cơ thể hắn lại như xác ướp cũng nên. Madara hơi cười vì suy nghĩ đó, tự làm vui cho mình trên đường đi. Xem ra, gia hỏa này cũng không tệ lắm. Đồng là huynh đệ nhưng một kẻ thông minh cẩn thận tỉ mỉ, còn một kẻ ngu ngốc nhiễm đủ thói hư tật xấu trên đời, đúng là gia môn bất hạnh. Kiểu như thằng em lụm não thằng anh để quên trong bụng mẹ ý. ( * )


Trong ánh trời chiều, bóng của hắn hiện ra trải dài như một người khổng lồ dưới chân. Mấy hàng cây khẽ lay động sau cơn gió, nghe từng tiếng thở dài của núi rừng. Quả cầu lửa cứ chầm chậm thử thách đôi chân con người xem ai quay trở về nhanh nhất, nhưng dường như Madara không quan tâm. Hắn cứ từ từ không lo, vì vốn dĩ có chạy nhanh hơn nữa, thì trời cũng sẽ tối trước khi hắn đi khỏi khu rừng già rộng lớn này. Nhưng như thế này cũng tốt, biết đâu mấy kẻ Ninja bọn cướp thuê vẫn còn lãng vãng ngoài kia. Madara ghé mắt nhìn lại người trên vai : Tobirama vẫn đang ngủ. Thay gương mặt cau có thường ngày là vẻ ôn nhụ hiếm thấy với khóe mắt phượng dài khép lại, hàng mi cong lên , mũi cao môi đỏ kiều diễm, ba vết sẹo đỏ mà hắn còn nhớ rõ là năm Tobirama 14 tuổi, Izuna đã gây cho hắn ở má phải, còn Madaraa gây cho hắn ở cằm và má trái. Madara hít một hơi sâu. Cái bóng của hắn bao bọc lấy Tobirama, và Madara thấy thật hài lòng khi chiêm ngưỡng sự vĩ đại in hằn dưới chân hắn. 


( * ) : Ý của Madara tức là : Hashirama sinh ra trước, lấy hết sức mạnh lẫn phần tốt đẹp của mấy đứa em sinh ra sau trong bụng mẹ nên mới mạnh như thế - có điều lại để quên não nên hơi... n...g...u... Tobirama sinh ra sau, nhặt não của Hashirama để quên nên mới thông minh như vậy.


Không nói đến Itama và Kawarama, bởi vì hai nhân vật này không có gì đặc sắc ảnh hưởng đến Madara. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro