Đệ 9 chương : '' Nhưng ta thì có ''.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Madara mồ hôi đẫm mặt, phần vì lo lắng tình thế, phần vì vết thương. Và một phần nhỏ hắn không muốn thừa nhận, chính là vì kẻ trên tay hắn. 

Lạnh, lạnh quá. Cơ thể hắn ta lạnh lùng vô tình như nước vậy. Hoàn toàn không có chút hơi ấm nào, thật đối ngược với cơ thể vốn thuộc hỏa tính như của Uchiha. 

Đến khi tên Ninja kia đi rồi, Madara mới nhẹ nhõm. Nhưng hắn luyến tiếc sự mát lạnh của cơ thể trong vòng tay mình và cả mái tóc mềm như nhung đang gục ngã hoàn toàn dựa vào vai hắn, thế nên, Madara vẫn giữ nguyên. Hắn bối rối một chút. 

Rốt cuộc thì Tobirama là người buông ra đầu tiên. Nếu như không phải vì vết thương của Madara đang sưng tấy lên, cậu hẳn muốn giữ mã khoảnh khắc đó. 

- Đau lắm sau. 

Tobirama hỏi thừa một câu, cốt chỉ để xua đi bớt sự chú ý của Madara. Cậu những tưởng hắn sẽ chửi rủa thứ gì đó khó nghe để trút cơn giận lên đầu cậu. Tobirama băng bó xong, hắn vẫn không mở miệng. Cậu lén nhìn vào con ngươi đang khép hờ chịu đựng trong lúc cậu băng bó, đôi môi khẽ mím lại. 

- Sau này đừng đụng vào người ta nữa. Bẩn chết. 

Madara nói, một cách nhẫn tâm nhất có thể sau khi hắn đã tranh đấu nội tâm kịch liệt. Hắn không muốn thừa nhận chút nào, rằng mình đã thay đổi quá nhiều từ 1 tháng làm nhiệm vụ nay, từ vị trí ghê tởm ghét bỏ Tobirama Senju cho đến bây giờ, đã dễ dàng ôm lấy hắn, thậm chí giúp hắn một đao đến nỗi bị thương thế này. Hình ảnh Izuna hiện lên trong đầu đầy ác mộng đeo bám hắn dai dẳng như lời nguyền hòng nhắc nhở mối hận vẫn còn cháy trong Madara. Hắn vừa muốn phủ nhận, vừa muốn thừa nhận. Madara cố làm cho hắn thêm hối hận hơn vì lúc nãy đã không lựa thời cơ đẩy Tobirama cho tên Ninja làng Đá. Với cái chân què quặt kia Tobirama sẽ không thể chạy nổi. Hoặc lúc này đây hắn có thể dễ dàng đẩy ngã tên Senju kia xuống vực mà Hashirama không thể nghi ngờ được. Có lẽ. 

Tobirama quay người, đi những bước khập khiễng lê từng vết máu khô định ra khỏi hẻm đá. Madara ngạc nhiên khi thấy hắn không băng bó lại. 

- Hết rồi. 

Thấy Madara nghệch ra khó hiểu, Tobirama giải thích lần nữa : '' Tất cả đều hết sạch, cả Kunai lẫn thuốc sát trùng, bông băng. '' 

Madara nổi giận : '' Tại sao ngươi không để dành lại một ít mà tự lo cho mình hả ? '' 

Cậu vẫn điềm tĩnh trả lời : '' Nếu như thế thì vết thương của ngươi sẽ không được chăm sóc kĩ càng và càng tệ hại. '' 

Hắn nổi điên. Madara đấm mạnh vào vách đá : '' Ta không quan tâm điều đó ! Ta không muốn mắc nợ ngươi ! '' 

- Nhưng ta thì có. 

Tobirama chậm rãi nói  rành mạch. Madara hắn nghe rõ, đôi mắt hắn trợn to. Đến khi nhận thức được nhưng không thể nào rõ ý tứ, Tobirama đã sớm leo được đến nơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro