Đệ 16 chương : Một lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật tiếng mưa Max Vừa đủ hòa quyện 2 âm thanh , sau đó tùy bạn chọn nhạc nhé. Đây là của bạn và bạn có quyền quyết định ^^.


https://youtu.be/GNEL4YGHiiI

https://youtu.be/rXANfNp1P6o

Madara dĩ nhiên nghe rõ hết từng chữ một. Hắn nén đi hơi thở gấp gáp. Từng cơn nhói đau trong lồng ngực hắn, và hắn những tưởng mình sẽ điên dại lên một quyền tấu chết kẻ trước mặt. Madara hít thở lần nữa. Khá tốt, hắn đã nuốt xuống được những ảo ảnh chập chờn, siết chặt thân ảnh trong tay. 

Là ngươi cố tình làm thế với ta... Vì sao chứ ? Ta rõ ràng vừa mới mở lòng, vừa mới cảm nhận được thôi ... 

Lại lần nữa, tất cả những hi vọng bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Madara điều hòa nhịp thở một cách chậm chạp, có cảm tưởng như nó sẵn sàng ngừng bất cứ lúc nào, khi mà đầu hắn ong ong từng lời trầm ổn của Tobirama - điềm nhiên xâm nhập vào màng nhĩ, tiếng mưa chẳng ngăn được những lời xé nỗi lòng hắn ra từng mảnh. 

Hắn đau. Đau lắm. 

- Một lần thôi được không ... ? 

Madara hỏi, thay cho những niềm xót xa đang cào xé bên trong, nhích gương mặt lại gần. Sống mũi cao, làn da bạch, đôi mắt đỏ như mắt chứa đầy nỗi u hoài đang dần chiếm cứ tầm mắt và thực rõ ràng nhất. Tobirama không né tránh. Hắn càng được cơ hội vuốt ve làn da ma mịn màng, khóe môi bạc mỏng vô tình và mái tóc mềm đang sũng ướt. 

Tobirama không điều khiển cơ thể theo lí trí của mình được nữa, mà tự động phối hợp với Madara. Cậu hơi ngước đầu lên, nhắm khẽ mắt chờ đợi. 

Khoảng cách cứ thế bị thu gần lại dần dần. Vào khoảnh khắc môi hai người va chạm nhau, cả hai đều ngạc nhiên khi có một cái gì đó vừa tan chảy ở trong lòng. Hơi thở ấm áp cuồng nhiệt thu hút Madara, làm hắn tham lam nhấn sâu hơn. Từng cơn sóng hòa pha rạo rực dâng lên, trở thành một cơn lốc nhấn chìm hắn xuống tận vực sâu ý thức. Madara từng bước lấn chiếm, đẩy Tobirama va mạnh vào gốc cây và không thể di chuyển thêm trong khi tay vẫn đỡ lấy vòng eo của cậu. Tobirama lén hớp lấy ngụm không khí khi bị Madara tham lam lấn chiếm quá nhiều. Cậu như bị tước tất cả cơ hội và quyền hạn khi hắn cứ từng tất da thịt trên đôi môi lạnh tanh tra tấn, ma xát. Người Madara rất ấm, và môi cũng thế. Như có làn nước mưa ấm dịu ngọt ngào chảy dọc thanh quản khô khốc, Tobirama run rẩy hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. 

Khi đã khá lâu, rất cần một chút không khí để hô hấp, Madara thở dốc, tạm buông ra Tobirama. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đầy say mê kiều diễm, hắn nhịn không được, đem bàn tay thô ráp của mình lên nâng niu vuốt ve. Ba vết sẹo rất sâu, làm hắn nhắc nhở kẻ trong tay. Nhưng Madara cố tình phớt lờ, mà chỉ say sưa chìm đắm trong đôi mắt phượng diễm lệ. 

Hắn đã cân nhắc rất nhiều từ lúc Izuna chết đi. Chính là Madara vừa phát hiện ra một thứ dưới mật thất Uchiha của mình. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đưa ra quyết định sẽ báo cho Hashirama. Vào hơn hai tháng trước, trước cả khi hắn đau đầu vì cơn mất ngủ trằn trọc, trước cả khi ra đường với tâm trạng tồi tệ, gặp phải vị Hỏa Ảnh Konoha rồi bị giao cho nhiệm vụ lần này, Madara đã bị Hashirama bác bỏ những suy nghĩ của mình. Hay nói đúng hơn, Hashirama đã không hiểu những gì hắn nói. 

Madara đã cố nhẫn nhịn, quên đi điều đó sống tiếp vài ngày ở cái làng này, ở cái gia tộc này. Và bây giờ, hắn biết, hắn sống thêm một chút nơi này, chính còn vì một người nữa. 

- Ta sẽ rời khỏi đây. 

Hắn nói. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ âm thầm bỏ đi chẳng cần thông báo ai cả, vì có ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn đâu chứ. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn hết lên người Hashirama, và đứng cạnh cậu ta, hắn có cảm giác như người  thừa, một cái bóng tội nghiệp không hơn không kém. Ngay cả ánh mắt ngưỡng mộ dành cho tộc trưởng tin tưởng mà hắn từng có, nay bọn trẻ, và cả tộc nhân Uchiha đều dành cho Hashirama. Hắn thua Hashirama, gia tộc hắn thua Hashirama. Thua tất cả. Về lời hứa hòa bình của Izuna, và giấc mơ của chính riêng hắn cũng chưa thể thực hiện được. Đây là sự giả dối, Madara cần thiết phải dẹp tan hết. 

Nhưng chỉ đêm nay thôi, hãy để cho hắn đắm chìm trong cơn mê Ảo mộng có cả niềm đau lẫn hạnh phúc này. Những vết thương không nằm trên da thịt, đang cứa từng tất ruột gan của hắn. Và cả những hạnh phúc đang chảy trong huyết quản, trong lồng ngực, chiếm đầy tâm trí làm hắn không muốn tỉnh giấc mơ lại, không muốn rời đi. 

- Ngươi có muốn đi cùng ta không ? 

Hắn hỏi, tha thiết mong chờ trong khi đôi tay vẫn ghì lấy hơi ấm lan tỏa. Từng đợt pháo hoa nổ tung trong tâm trí hắn, thêm cả vô số điều ngọt ngào làm hắn bất giác mỉm cười vùi đầu Tobirama vào lồng ngực mình thêm, khi cậu ấy cũng vòng tay ôm lấy thân hình to lớn và bờ vai rộng của hắn, hoàn toàn dựa lên, hoàn toàn gửi gắm cho hắn. Cậu khẽ dụi đầu, làm Madara một phen ná thở, muốn thời gian đọng lại ngay chính phút giây này, ngay chính khi vòng tay hắn bao trọn vẹn thế giới của người con trai hắn đã trót đem lòng yêu và muốn bảo vệ hắn ta cả đời. 

''  Ta sẽ trở về làng, và cưới Hotaru. '' 

Cậu đáp, bằng một giọng run rẩy ở những tiếng đầu, rồi bỗng dứt khoát mạnh mẽ hơn ở những tiếng cuối cùng. Âm thanh làm tất cả những gì tồn tại trong hắn đồng loạt đổ vỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro