Đệ 17 chương : Cho đến khi lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một lần nữa thôi ... 

       Madara lắng xuống những thanh âm trong lòng bằng sự đè nén dũng cảm nhất mà hắn từng có. Để mặc tiếng mưa át đi tiếng tâm can vỡ vụn, của sự tức giận, thay bằng sự ngọt ngào chết chóc của đôi môi bạc người kia. Tobirama hoàn toàn không phản ứng hay đáp lại, chỉ để mặc cho Madara hành động và tay nâng niu từng đường nét gương mặt của hắn ta. Từng đường một, từng tấc da thịt, hàng mi dài nhắm nghiền chứa đựng Nhãn lực mạnh nhất Thế gian, mũi cao ... Tất cả tưởng chừng như nằm gọn trong tay cậu, mà sao Tobirama thấy quá xa vời. Hay ít nhất, xa vì cậu không thể hiểu được hắn nghĩ gì, cũng không thể thừa nhận cậu đang làm gì ngoài việc hưởng thụ cảm giác vừa lâng lâng lại như lén lút đầy tội lỗi này. 

       Họ tự đẩy lẫn nhau, họ tự rời xa lẫn nhau mà họ đã nhầm lẫn rằng chính chiến tranh, chính rào cản gia tộc, nghĩa vụ và trách nhiệm đã ngăn họ bước tiếp.

- Vì cái gì vậy, Tobirama ? Vì sao ngay cả ngươi cũng muốn rời xa ta ? ... Ngươi ... sợ cái gì chứ ? 

        Madara đau lòng hỏi, tưởng như khóe mắt có thể rơi rớt ra những giọt nước trong suốt, mà cũng có thể là chảy ra dòng huyết lệ. Cơn mưa đêm dịu dần, lắng dần rồi cuối cùng tạnh hẳn, dọn đường chờ bình minh lóe rạng. Mấy giọt nước lạnh tanh vướng trên lá cây, rơi một tiếng '' tong '' xuống gò má khắc sâu đạo giang đỏ thẫm của Tobirama.

- Ta không có. - Tobirama cố ý làm cho giọng mình lãnh đạm hơn nữa, như thể tỏ vẻ rằng cậu vô tình, cậu không có cảm xúc. - Madara, ngươi đã nhầm lẫn rồi. Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau. Sau khi về làng, ta và ngươi vẫn sẽ là tử địch, vì ngươi là Uchiha. Hoặc nếu ngươi có cống hiến nhiều cho Konoha về sau, được thôi, ta chấp nhận làm bạn với ngươi. 

Madara hạ thấp âm thanh, theo từng lời nói quát lên : 

- Làm bạn ? Nhìn ngươi kết hôn ? Konoha ? Vì gia tộc sao ? Tại sao lại vì lũ người lúc nào cũng sẵn sàng phản bội ngươi ? Ngươi trả lời ta đi, Senju Tobirama !!!

- Bởi vì ngươi kém cỏi. - Tobirama gần như ngay lập tức đáp trả. - Cách ngươi thống lĩnh họ là ra lệnh triệt để, khiến cho tộc nhân bất bình. Như ta đã khuyên Hashirama trước khi cả kết minh, rằng Uchiha Madara ngươi chỉ là một kẻ hiếu chiến. 

- Ngươi ... !

      Madara tức đến nghẹn họng. Tobirama chẳng hiểu trải qua những cái gì mà lúc này, cậu một chút cũng chẳng sợ người trước mặt mình nói ra những thứ dễ khiến Madara một phát chụp chết cậu ngay tức khắc, dù một tháng trước, Tobirama sẽ tự động phòng thủ cách xa hắn ta trong phạm vi mười mét.

- Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.- Tobirama dịu giọng, vươn tay lau đi những giọt nước trên gò má Madara. - Sau khi về làng, ta và ngươi vẫn là một người Senju, một kẻ Uchiha. Có kết quả gì đâu chứ ? 

- Vậy thì đi với ta. - Madara quát lên -Ta sẽ không để cho bất kì kẻ Senju hay Uchiha nào tìm ra ta và ngươi, để cả đời này không phải nghe cái điệp khúc hôn nhân giữ liên minh hay trách nhiệm gia tộc gì cả. 

- Ngươi vốn dĩ muốn rời làng từ rất lâu rồi, đúng không ?

   Madara gật đầu. 

       Ánh mắt Tobirama trong suốt, cứ mải mê lau những giọt nước vương đọng khiến hồi lâu sau, Madara mất kiên nhẫn : '' Tobirama ! ''

     Cậu khá khó chịu khi tấm lưng phải đặt trên nền cỏ lạnh lẽo, kèm một chút mùi ngai ngái sau cơn mưa khi Madara đẩy cậu, buột cậu phải ngã lưng xuống. Tobirama đối ánh mắt giận dữ như thú hoang của hắn, cố gửi gắm điều gì đó mà hắn không thể nào hiểu được. Lẽ nào chưa đủ sao ? Madara nghiến răng. Hắn một tháng qua dời sự chú ý của mình lên Tobirama nhiều hơn, quan tâm y hơn, ghét nhìn thấy y bị thương, muốn xé xác tất cả những ai tổn thương Tobirama. Và hắn cũng sẽ không giấu nổi sự điên cuồng khi nghe Tobirama muốn cưới Hotaru, mà thật may là hắn gằn lại được. Madara mấy lần từng nghe các tộc nhân lúc rảnh rỗi hay bàn về tình yêu. Hắn chưa yêu ai bao giờ và cũng chẳng biết yêu là gì. Đôi lúc, Madara nghĩ '' yêu '' chắc cũng giống như tình cảm hắn đối Izuna. Nhưng Tobirama lại khác. Tobirama mang cho Madara cảm giác muốn độc chiếm, muốn nhìn thấy y sợ hãi vì hắn, muốn y phải run rẩy vì hắn mà khắc sâu cả đời, muốn giữ Tobirama lại mãi mãi không rời và không muốn chia sẻ cùng ai cả. 

   Madara đã đau đầu suy nghĩ khi quyết định dầm mưa. Và hắn lờ mờ đưa đến kết luận mình đã biết yêu.Kết luận không chắc chắn và chóng chánh nhất hắn từng đưa ra. Hắn không rõ nữa. Nhưng hắn biết hắn muốn Tobirama phải phục tùng tuyệt đối hắn, không được phản bội hắn như cách mà hắn thường làm : Hắn là kẻ ra lệnh, mà Tobirama phải phục lệnh.

    Madara trừng mắt dữ đội hơn khi phải chờ đợi quá lâu mà câu trả lời chẳng ăn khớp gì so với hắn mong muốn. Madara mở ra Mangekyou Sharingan đồ án xoay tròn, đủ thấy hắn tức giận cỡ nào. Hắn đã nhắm mắt như mù để nói bấy nhiêu lời. Lẽ nào Tobirama Senju còn muốn hắn quỳ xuống cầu xin y sao ? Ha. Thực nực cười.

       Nhưng Madara cũng quên mất rằng, Tobirama chốn chiến trường cũng là kẻ đứng trên đài cao chỉ huy. 

    Nhưng hắn cũng quên mất rằng, cậu và hắn đều có đôi mắt đỏ như lửa kiêu ngạo chẳng bao giờ tắt. 

       Hai người cứ thể đấu mắt, chẳng màng gì đến chút cảm xúc mà đối phương cảm nhận.

Cho đến khi ... Vô tình lạc mất nhau. 

- Đủ rồi !

Madara tuyên bố, như đặt một dấu chấm hết cho tất thảy, khiến lòng Tobirama đột nhiên hụt hẫng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro