Đệ 19 chương : Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên trộn lẫn tiếng lách tách nơi bếp lửa đang rực cháy hồng.


Hashirama thỏa mãn bưng ly trà bằng cả hai tay, nhấp một ngụm rồi vội nhăn mặt vì bị bỏng. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mito - vị hôn thê sắp cưới của anh. 


Hashirama đang ngồi xếp bằng bên bếp lửa sưởi ấm. Trông anh giờ phút này không có vẻ gì giống như là Thánh nhân Nhẫn giả như lời đồn, rằng anh mạnh nhất Nhẫn giới chi thần, lãnh đạo gia tộc mạnh nhất, tài chữa bệnh cũng cao siêu nhất. Hashirama gãi gãi đầu ngại ngùng. 


- Cười gì ? 


Vốn dĩ anh muốn thốt ra một câu nói đùa sao cho có duyên như các chàng trai vẫn thích thể hiện trước các cô gái xinh đẹp, trước người mình thích. Nhưng Hashirama cảm thấy câu vừa rồi lại thật vô duyên thì đúng hơn. Ai bảo anh không có khiếu ăn nói. Cái này không trách được, vì cách đây mười năm, vào một ngày đẹp trời, lão cha Butsuma dẫn một cô bé tóc đỏ tới và nói với Hashirama: '' Đây là hôn thê tương lai của con. '' 


Thế là xong. Hashirama biết cuộc đời mình đã được vạch sẵn. Anh không dám cãi lời Butsuma, càng không dám làm gì cho gia tộc mất mặt. Vả lại anh chưa từng nghĩ quá nhiều về chuyện này, bởi vì cái Hashirama đau đầu trằn trọc mỗi đêm là giấc mộng năm anh mười hai tuổi với Madara trên sông Naka kia ! Nó ám ảnh Hashirama đến mức anh đã sẵn sàng từ bỏ đi lòng tự trọng, thậm chí suýt từ bỏ mạng sống của mình, nếu như Madara không ngăn anh lại kịp. Hashirama nhớ rõ cái ngày Liên minh hai gia tộc - giấc mơ ấp ủ biết bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Hashirama còn nhớ mình thức trắng suốt ba ngày liền trước đó vì vui mừng, đến nỗi suýt ngã bệnh trước khi lễ Liên Minh được tiến hành. Dĩ nhiên, Hashirama cũng không bao giờ quên gương mặt đen hơn đít nồi của Tobirama, cùng những lời vô cùng chanh chua khó nghe của thằng em khó tính của anh trong suốt một tháng liền kể từ đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị tộc trưởng Senju đã lén giấu bí mật rằng có một thời gian dài, ngài ấy đã nuốt ngược nước mắt ăn cơm với muối khô vì bị đệ đệ của mình cố tình bỏ đói, thậm chí ngài còn không dám lết mặt đi xin thức ăn của hàng xóm, cố ôm cái bụng rỗng kêu ọt ọt đi tiếp chuyện với các tộc trưởng, la lết đi họp hành, bàn chuyện thành lập làng đến tận khuya. Rất may, Tobirama đã sớm hết giận và xuống bếp trở lại. 


Hoàn thành xong giấc mơ. Hashirama lúc này đã nhớ ra vận mệnh của mình bắt buộc phải gắn bó với một người đã định sẵn ngay từ lúc anh còn nhỏ. '' Xong ''. Hashirama nghĩ như thế. Từ '' Xong'' với anh lúc này vừa nhẹ nhõm, vừa chứa nhiều lo lắng mà cũng vừa hồi hộp lẫn có cảm xúc kì lạ. Hashirama hay dùng từ '' xong'' để chối bỏ trách nhiệm và chuẩn bị đùn phần rắc rối còn lại cho Tobirama, nhưng anh biết lần này, cả Tobirama cũng không thể giúp anh. 


Mito không phải cô gái xinh đẹp, cũng chẳng phải người Hashirama thích. Nhưng anh vẫn cố làm vui lòng đối phương, chỉ vì đơn giản, cô ấy sắp thành vợ anh, sắp thành tộc trưởng phu nhân Senju, sắp thành phu nhân Hokage. Chỉ lý do ấy thôi. 


Mito có gương mặt tròn, để tùy ý cho mái tóc đỏ rực ôm trọn lấy và trượt chảy xuống cả bờ vai mảnh dẻ đang khoác lớp vải Kimono màu hồng. Ngũ quan cân đối, dễ nhìn chứ chưa hẳn là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Là con gái của tộc trưởng Uzumaki, dĩ nhiên Mito tài giỏi và cũng biết thân biết phận, biết rằng cô là chiếc cầu giữa tình hữu nghị Senju - Uzumaki. Ngày đến Senju, Mito không ăn mặc quá sặc sỡ. Bây giờ cũng vậy. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm về ngoại hình của mình. Mà cũng chẳng cần. Bởi vì cô không yêu Hashirama. Khi nữ nhân không thích nam nhân, thì có làm cách nào, nàng cũng không sao xinh đẹp được. Có chăng chỉ là nét đẹp son phấn giả tạo. Họ đến với nhau chỉ đơn giản là vì lợi ích gia tộc. Thế nên, họ cố gắng giảm tối thiểu sự phiền hà rắc rối của vụn vặt linh tinh và tăng cao lễ nghi để thể hiện mặt mũi gia giáo của gia tộc đôi bên. 


Cho dù ngồi trước bếp lửa hồng, trước mặt một người đàn ông đẹp trai, có thực lực, có địa vị, nhưng lòng Mito vẫn như đang đắm mình trên một con sông mùa đông. Lạnh. Lạnh ngắt. Cười đó, nói đó, nhưng rồi lại như chưa có gì xảy ra. 


- Đang thất thần chuyện gì sao ? 


Hashirama lại cố bắt chuyện bằng một câu hỏi. Mito trầm tính, điềm tĩnh và không bao giờ lộ ra bất cứ điều gì, đến nỗi làm Hashirama thấy gượng gạo miễn cưỡng. Lần đầu tiên, anh thấy phụ nữ thật khó khăn. Như Senju Toka thì ổn rồi, tỷ ấy rất thẳng tính nghĩ gì nói đó và mạnh mẽ... 


Mito vẽ ra một nụ cười hoàn hảo đến rập khuôn : '' Không. Chỉ là nghĩ đến... '' 


'' Đến cái gì ? '' - Hashirama mừng mừng chút vì cuối cùng cũng mở chuyện được. - '' Nhớ nhà sao?''


Mito không khó chịu vì bị Hashirama chen ngang. Ngược lại, cô xã giao mà nở nụ cười mỉm. Người con gái Uzumaki không nói gì, nhưng nhìn đôi mắt của cô, có lẽ không phải cô đang nhớ nhà. 


- Ngươi có bao giờ yêu  chưa, Hashirama ? 


Mito bất ngờ hỏi. Dù Hashirama đang cố gắng làm đẹp lòng Mito, nhưng vị Thánh nhân Nhẫn giả vẫn không thể trả lời ngay lập tức. 


Chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lách tách mưa rơi ngoài hiên và tiếng tí tách của mấy cây củi đang cháy trong bếp. 


...

Nghe thấy tiếng Mito thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro