Đệ 20 chương : Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hashirama không bao giờ ngờ đến Mito sẽ kể cho anh nghe những chuyện này. 


Giọng nàng nhỏ nhẹ, nghe hay như tiếng chuông kêu. Dễ nhìn, tài năng, chiến đấu giỏi, con gái tộc trưởng Uzumaki. Mito hội tụ đủ những thứ tốt đẹp nhất trên đời từ khi được sinh ra. 


Sẽ có người cho rằng mình rất may mắn khi cưới được cô ấy.  Hashirama thầm nghĩ. Nhưng không. Ngay lúc này, anh thấy khổ sở hơn bao giờ hết. 


Đó là năm Mito mười sáu tuổi. Cô lần đầu tiên biết yêu một chàng trai. Đó là một thiếu niên Uzumaki đồng tuổi, có mái tóc đỏ nhiệt huyết như lửa. Tình yêu của họ sẽ rất đẹp, nếu như không phải Uzumaki Akai là con trai của một tộc nhân bình thường. Năm đó Uzumaki và Senju bất hòa, hai bên chiến đấu với nhau trong một thời gian dài. Trong một trận chiến ở mùa thu năm ấy, Uzumaki Akai tử trận ngay trước mắt Mito. 


Hashirama nín thở, cố điều chỉnh cho nhịp tim mình không loạn xạ và run cầm cập trong lồng ngực. Ánh mắt lạnh như băng của Mito quét qua anh một lựa, như có như không. Hashirama không biết cô ấy đang nghĩ gì. 


'' Câu chuyện... rất... thương tâm. '' Hashirama nhận xét. Anh suýt lỡ lời khen rằng câu chuyện rất li kỳ, dù Hashirama không cố ý tổn thương ai cả. May là kìm lại được. 


Mito nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay trắng nõn với ngón tay thon dài dừng khuấy trà. Chất lỏng xanh lục sóng sánh trong chiếc ly sứ màu trắng, bốc lên khói và lan tỏa mùi hương khắp nơi.


- Ngươi có biết Akai là do ai giết không ? 


Hashirama nín thở, im lặng thay cho câu trả lời. Anh đang cố nhớ xem. 


Mito phô ra nụ cười hoàn mỹ, trông cứ như một cái máy được lập trình sẵn : mệnh lệnh đặt ra là trước người khác, phải cười nói hoàn hảo nhất có thể. 

- Là đại thiếu Senju Hashirama. 


Mito nghe thấy tiếng Hashirama thở dài. Thật hiếm hoi. 


Đại thiếu Senju của năm đó là anh. Tộc trưởng Senju năm đó cũng là anh. Kẻ giết người yêu của Mito cũng là anh. Chồng sắp cưới của Mito cũng là anh. Tất cả đều là Hashirama. 


Thoáng chốc, Hashirama không biết nên nói gì. Không khí trở nên gượng gạo. Không phải Hashirama không thể giải thích. Ai cũng có thể hiểu quy luật của chiến trường là ngươi chết ta sống mà. Năm đó nhận nhiệm vụ đối đầu với Uzumaki, Hashirama cũng ngạc nhiên lắm. Bỗng dưng hai gia tộc tranh chấp một mỏ sắt, thế là gây chiến. Trong trận đó chết rất nhiều, Hashirama đã giết bao nhiêu tộc nhân Uzumaki làm sao anh nhớ nổi. Thật may mắn vì sau đó, hai gia tộc đã ổn định trở lại, dù bên trong vẫn còn phòng thủ nhau. Thế nên mới cần cuộc hôn nhân của anh này. 


Nhưng mà tận mắt chứng kiến thì có hơi...


- Mito, ta hỏi cô một câu... 

- Ta biết. - Mito không đợi Hashirama cắt ngang. - Ngươi muốn hỏi ta nghĩ gì khi chấp nhận hôn nhân với kẻ đã giết người mình yêu đúng không ? 


Hashirama gật đầu, không quá ngạc nhiên, vì anh biết cô vốn thông minh nên đoán ra điều anh muốn nói là chuyện dễ dàng. 


'' Nghĩ gì à... ''

Mito lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên. 


- Ban đầu là thở dài, sau đó ngồi trước gương cho tộc nhân trang điểm thật đẹp, mặc bộ quần áo đẹp nhất, lên xe, đi một quãng đường dài để đến Senju gia... Sau đó đối mặt với ngươi, thực hiện lễ nghi... rồi nhớ lại những bài học mà phụ thân ta đã căn dặn, những lời mẫu thân đã dặn ta xử sự sao cho ra một công chúa Uzumaki... 


Tiếng Mito nhỏ dần, lắng dần theo tiếng mưa. Mưa chẳng còn rơi nữa, nhưng cũng không có nghĩa là bầu trời sẽ nắng. Những đám mây âm u vẫn luẩn quẩn trên ngọn cây thông trước nhà. 


Mito biết đó không phải là câu trả lời Hashirama mong muốn. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô, hơi khiếm nhã nhưng như thế mới đúng với tính cách thẳng thắn ít suy nghĩ của anh. 


- Ta không nghĩ gì cả... - Ánh mắt Mito né tránh Hashirama, nhìn vào khoảng không xa xăm. - Bởi vì ta là con gái của tộc trưởng Uzumaki, là chiếc cầu nối giữa hai gia tộc, để tương lai không phải bất hòa với nhau... Ta không còn là trẻ con nữa. 


Câu cuối cùng của cô gái trước mặt như một tiếng chuông dài đánh thức Hashirama. Anh nghĩ nhanh về tuổi thơ của mình, nghĩ nhanh về cái chết của Toka, của Itama, Kawarama, nhớ về những tháng ngày dài đằng đẵng trên vùng đất tưới đầy máu tươi, xác người thay cho đá lót đường. Thật kinh khủng. Thậm chí Hashirama tự điểm tội mình bằng cách nhớ xem anh đã giết bao nhiêu sinh mạng trong suốt cuộc đời mình, nếu như cuộc đời anh chỉ tính đến hôm nay.


Không còn là trẻ con nữa...


Anh nhớ Tobirama từng nói rằng, thằng bé muốn kết minh các gia tộc... Nhưng không hiểu sao, Tobirama đã thay đổi hoàn toàn khi lớn lên. Đó là khi em trai anh '' không còn là trẻ con '' nữa sao ? 


Hashirama áy náy cúi mặt. Mito khẽ cười khúc khích. Tiếng cười khô khan vô cùng, dù nụ cười của nàng rất dễ thương. Nàng nói, anh không cần phải lo lắng, bởi vì hai người sắp thành vợ chồng, nên không cần có gì phải áy náy cả. 


'' Bởi vì sắp thành vợ chồng nên cô đã tha thứ cho ta sao ? '' - Hashirama hỏi. 


Tiếng cười khô khan của Mito lại cất lên, nhưng lần này nghe sao nghèn nghẹn nơi cổ họng. 


'' Không. Mito không tha thứ cho ngươi. Nhưng Uzumaki Mito thì không ý kiến. Bởi vì người ngươi lấy, là Uzumaki Mito. '' 


Người con gái có mái tóc đỏ rực nói, giọng điệu bình thản như không, khóe miệng phảng phất nụ cười nhạt hoàn mỹ. 


'' Nhiệm vụ cuối cùng mà Uzumaki đã giao cho ta, chính là làm vợ ngươi và sinh sản ra người mang Huyết kế giới hạn Mộc độn cho tộc trưởng Senju. ''

Một nhiệm vụ. Mở đầu là nhiệm vụ. Và kết thúc sinh mệnh cũng là nhiệm vụ. Nhiệm vụ gắn chặt với cuộc đời của họ, như '' Điểu chi lung '' giam giữ nhân sinh.


Hashirama nhìn chằm chằm bếp lửa đã cháy hết củi từ lâu, chỉ còn một đống than đang lụi tàn. Hơi lạnh dần chiếm cứ căn nhà gỗ. Một trong hai đang nghe thấy tiếng trái tim mình rỉ máu và nhói lên từng cơn tuyệt vọng. Có thể là Hashirama... mà cũng có thể là Mito chăng... Hay là Akai đang dõi theo họ... hay là Hotaru đang gục đầu trước bậc thềm...?...


Không biết. Không biết nữa. Người ta chỉ nhớ đến dòng họ của nhau. Đến cái tên, họ cũng quên mất rồi.


Rồi một ngày, Ninja bỗng chốc hóa ra một công cụ, một cái máy tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro