Đệ 23 chương: Ta mang theo ngươi cả đời này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói những kí ức về mẹ là nhạt nhòa, những kí ức của Itama là đau đớn mỗi lần nhắc lại thì ngạc nhiên thay, bởi vì không hiểu tại sao, những việc xảy ra cách đây chưa lâu với Tobirama lúc này cũng đã trở thành '' ký ức ''. 


Đó chính là '' hắn ''. Cậu hiểu đủ rồi. Bây giờ cậu không muốn hiểu nữa. Dù thực tế cậu trai Senju chưa hiểu gì cả. Tobirama cố ý đặt tất cả những chuyện đã xảy ra vào một góc nào đó trong bộ não. Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, dù cậu lờ mờ đoán rằng Madara sẽ không tự dưng vô cớ hay vì một chút xung đột gia tộc cỏn con. Con người ai cũng có phần ích kỷ của chính mình, cho dù là Thánh nhân nhẫn giả đi chăng nữa. Tobirama cũng ích kỷ, bởi vì cậu muốn gia tộc của cậu thắng, nên cậu đã nhắm mắt làm ngơ, xem Madara là tội đồ. Cậu muốn hắn như vậy. Có như thế thì cậu mới có lý do để giết Madara,  để Konoha mới thực sự hòa bình, một nước không thể có hai vua... 


Từng đợt Thủy độn của Tobirama dùng lạnh lẽo, dù uy lực đến đâu nhưng cũng không thể tổn thương lấy nam nhân trước mặt. Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ của hắn nhìn cậu. Lúc này đang nhìn cậu. Lạnh lẽo. Không có một chút đau thương. Không biểu lộ điều gì. Tobirama buộc phải dừng lại trên nóc nhà Hokage để quan sát thân thủ của Madara. Cậu cố gắng đứng thẳng người, tìm kiếm một điều gì đó thật vô vọng trong màn đêm tăm tối đang bao trùm nam nhân đằng kia. Thật vô ích. Tất cả những gì có được chỉ là ngọn sáng bập bùng của từng đợt Hỏa độn thiêu đốt đi bất kì ngôi nhà nào không chút nhân nhượng. 


Tobirama biết. Cậu biết chứ. Rằng không phải cậu yếu đến mức không làm tổn hại nổi Madara, mà là tất cả Thủy độn của cậu đều cố tình trượt. Những Ninja khác hò hét, căm phẫn, nguyền rủa và anh trai của cậu cũng đang gục xuống, miệng ho ra máu. Vậy mà Madara vẫn chưa có vẻ gì là kiệt sức. Đến khi vô tình nghĩ lại, Tobirama mới biết, Madara đã dùng Cửu Vỹ phá làng hai ngày rồi. Tức là, cậu và Hashirama và các Ninja đã đánh nhau với Madara liên tục hai ngày đêm không nghỉ ngơi. 


Là tình yêu làng, yêu gia tộc và nỗi hận về cái chết của người thân khiến cho Tobirama có thêm động lực chiến đấu hay cảm giác được đứng cùng chiến trường tựa như những ngày tháng mới xảy ra không lâu đã làm Tobirama quên đi mệt mỏi ? 


Cậu không còn cảm thấy mình đang chiến đấu nữa, ít nhất như lúc cậu là tử địch cùng chiến trường với Izuna. Cảm giác khác hoàn toàn. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là kết ấn, nhẫn thuật và những đợt Thủy độn kém chính xác. Như một cái máy. Chiến đấu bạt mạng và không cần biết kết quả là gì. Chỉ có như vậy, Tobirama mới tạm xua tan đi những câu hỏi đang hình thành trong đầu.


- Tobirama. 


Giọng nói lạnh lẽo của ai đó đưa Tobirama về thực tại. Tobirama chút giật mình nhìn xung quanh: cậu đang ở một cánh rừng nào đó, trước mặt là Uchiha Madara. Nơi đây cách rất xa làng, đến nỗi Tobirama không còn xác định nổi vị trí Chakra của Hashirama ở đâu. 


- Madara, ta khuyên ngươi nên đầu hàng để có một cái chết nhẹ nhàng. 


Con người Tobirama chiến đấu hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ khuyên ai đầu hàng. Bởi vì cho dù có đầu hàng thì cậu cũng sẽ giết thẳng tay kẻ địch. Hơn nữa Madara đâu phải loại người dễ dàng đứng yên khi nghe những lời này.  Chính vì vậy, Tobirama dạng chân, cầm chắc Phi Lôi Trảm trong tay, tập trung cực cao. Đâu đó những dây thần kinh trong cậu căng chặt, tự nhủ với nhau là đã sẵn sàng. 


Nhưng '' đã sẵn sàng '' là cho một cái chết... Tobirama muốn đồng vu quy tận. Chắc chắn Madara sẽ tức điên lên, xông đến bằng đồ phiến quạt tròn. Sau đó, cậu sẽ dùng Phi Lôi Thần kết liễu hắn. Đánh trực diện với Madara một mình là một điều ngu ngốc, kể cả Hashirama cũng từng thừa nhận. Không ai có thể chống lại đồ phiến quạt tròn hay sức mạnh Sharingan của Madara. Nhưng cũng không ai có thể né tránh được Phi Lôi Thần Trảm của Tobirama. Hai Nhẫn thuật cấp cao kết liễu lẫn nhau sẽ mang theo cả hai con người. Đây đúng là một điều thông minh nhất Tobirama từng làm: được chết. 


Tobirama khẽ nhón chân. Ngay lúc cậu định bất ngờ ra chiêu Phi Lôi Thần thì Madara lại... nở một nụ cười. Cậu chút ngạc nhiên, chùn bước lại. Khóe môi bạc mỏng của hắn nhếch nhẹ lên, đôi mắt hơi cong lại, vẽ thành một vầng bán nguyệt. Không phải Sharingan khát máu, bây giờ đôi mắt kia chỉ là một màu đen thăm thẳm như vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, cũng cao xa như bầu trời đêm không trăng không sao cô độc. Thật đẹp mà cũng thật tăm tối biết bao. Nụ cười của hắn ta vừa thâm ý khó đoán, vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa khiến Tobirama do dự. 


- Ngươi muốn gì, Mada... 


- Đi với ta. 


Hắn nói, cắt ngang lời cậu. Hắn không cười nữa, gương mặt không chút cảm xúc. 


Tobirama vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe những lời này. Cậu còn nghĩ mình nghe nhầm. 


- Đi với ta. 


Madara lăp lại một lần nữa, giọng trầm trầm của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết trong tiếng gió rít gào nơi thung lũng này, tiếng thác chảy ầm ầm đằng kia. 


- Ngươi... nói gì ? 


Tobirama cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt của cậu đã bán đứng cậu. Giọng Tobirama run lên, đôi mắt tràn ngập sự đắn đo do dự. Ngay thời điểm này, chỉ cần Madara bất ngờ ra chiêu, Tobirama sẽ khó thoát chết. Sự do dự hay kiêu ngạo trên chiến trường dù chỉ 1 giây thôi cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống. Đó là cách mà Tobirama đã từng làm với Izuna. 


Trong lúc Tobirama đang đứng ở tận cùng của sự ngờ vực, thần kinh căng như dây đàn để cố gắng đoán được nước cờ tiếp theo của Madara thì hắn ta tiếp tục nói: 


- Tobirama, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có muốn đi cùng ta hay không ? Không cần Konoha, không cần gia tộc, không cần bất kỳ một kẻ nào cả. Ta sẽ mang theo ngươi cả đời này. Ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ mang ngươi đến. Ngươi thích bất kỳ thứ gì trên đời này, ta đều sẽ cướp về cho ngươi.


Tobirama hạ vũ khí từ bao giờ. Cậu nhìn chăm chăm xuống những ngón chân của mình và tự nhủ với bản thân: Tobirama, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ta cho phép ngươi yếu đuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro