Đệ 24 chương: Chờ ngươi vĩnh viễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Ta nói ta thích một tuổi thơ êm đẹp, ngươi có cho ta được không ?


Ta nói ta muốn được nhìn thấy mẫu thân cười chứ không phải nằm đau khổ trên giường bệnh, ngươi có cho ta được không ?


Ta nói ta muốn được bảo vệ Itama, Kawarama, được nhìn thấy em trai của ta lớn lên, ngươi có cho ta được không ?


Ta nói ta muốn Toka sống lại, ngươi có cho ta được không ...?


Ta nói ta muốn Uchiha biến mất, ngươi... có làm được không... 


Vậy nên, Uchiha Madara, ngươi hãy thực tế đi. Hãy dẹp đi tình cảm vớ vẩn này và hãy nhớ rằng, trước mắt ngươi bây giờ chính là Senju. Hãy xem ta như tử địch. Chúng ta vốn không cùng bầu trời và ta cũng sẽ không khoan hồng cho ngươi vì ngươi đã là phản nhẫn Konoha. Uchiha Madara, ta không cần bất kỳ một chút gì của dòng họ Uchiha cả, kể cả đó là tình cảm của ngươi. Ta lúc nào cũng mong ngươi nên cút khỏi đây thật nhanh, nên chết đi, để Konoha có thể hòa bình. Một ngày ngươi còn ở đây chính là một ngày thế giới này đầy tai họa. ''


     Những lời khiêu khích mà Tobirama vừa nói, cậu cho rằng đã đủ để Madara điên lên và xông đến giết chết cậu. 


Bình lặng như nước chảy nhưng cũng mạnh mẽ rít gào như tiếng thác đằng xa, Madara đứng im bất động, khoanh tay, không thể hiện bất kỳ điều gì. Tobirama càng lúc càng lâm vào bối rối và hoảng loạn. 


Một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc đen dày cuốn lên, gương mặt đẹp như tượng tạc vẫn đứng và nhìn cậu chăm chăm. Tobirama bắt đầu lay chuyển. Ai biết được rằng phía bên trong Nhị thiếu gia Senju vẫn là người dễ dàng gục ngã trước tình cảm, dù cậu được mệnh danh là cực kì lý trí và vô tình ?


- Chết tiệt. 


Tobirama rít qua kẽ răng. Cậu kết ấn và rút kiếm. Lúc nào cũng vậy, khi biết rằng trái tim đang do dự trước cảm xúc thì Tobirama sẽ hành động. Cậu sẽ không chút nương tay khi giết người. Cậu sẽ đè cảm xúc dưới tận cùng và để ý thức trách nhiệm lên hàng đầu. Khi kịp nhận ra được điều gì thì Tobirama đã giết xong người, nhiệm vụ hoàn thành. Đây là lý do Tobirama trở thành một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm trong mắt của người khác. 


Không bao giờ có ngoại lệ. Trường hợp này cũng vậy. Cậu phải giết Madara trước khi cảm giác được bên trong trái tim có một con quái vật đang gào thét, đang cố tình làm chùn bước ý chí của một Senju. Đừng hòng. Càng đến gần Madara, '' con quái vật '' ấy lại càng bắt cậu nhìn thấy những hình ảnh ký ức mà Tobirama không bao giờ muốn nghĩ về. 


Cậu nhìn thấy bầu trời mùa thu thật cao và xanh. Những ánh nắng vàng nhẹ nhàng gửi hơi ấm dan ủi vào chiếc lá phong phải từ giã cõi đời. Nàng gió cũng buồn theo, thổi qua, những chiếc lá phong xanh ngắt khác trên cành cây đang vẫy tay chào tạm biệt. 


Chiếc lá phong ấy rơi xuống mái tóc màu bạc. Rồi một bàn tay khác đã giúp cậu lấy ra. 


Cậu nhìn thấy đêm đông lạnh cắt da thịt, ánh lửa lập lòe chẳng còn đủ để giữ thân nhiệt nữa. Cậu rất sợ lạnh đang co ro vì không ngủ được và ai đó vì cậu không ngủ được mà cũng thức trắng cả đêm. 


Cậu nhìn thấy buổi sáng mùa xuân, những tán hoa anh đào bay múa trên không trung. Thoáng một cái, cơn gió hoa anh đào đã mang thân ảnh quen thuộc kia biến đi đâu mất. 


Tobirama hốt hoảng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm. Nhưng rồi cậu bắt gặp được thân ảnh quen thuộc ấy đang cõng cậu bước đi trên con đường núi khó khăn dưới ánh chiều tà, khi mà cái bóng của cậu và hắn hòa thành một, đổ dài dưới mặt đất. 


Cậu lại nhìn thấy hắn trong một đêm mưa bão, khi mà... 


Tobirama cố tình cắn tự cắn môi của mình đến bật máu. Cơn đau đớn giúp cậu tỉnh táo và tập trung hơn. Ánh mắt đỏ của Tobirama đối diện với Mangekyou Sharingan không chút sợ sệt. Phi Lôi Trảm vẫn cứ hướng về phía trước. Madara chuyển động, đồ phiến quạt tròn của hắn dang ra, lưỡi hái cũng hướng sang một bên. 


Tobirama vẫn cứ tiếp tục mũi kiếm của mình. Cậu đã sẵn sàng cho cái chết và tin chắc rằng, kế hoạch của cậu đã thành công. Điều đó sẽ thật sự xảy ra, có lẽ xác của Tobirama và Madara sẽ được người đời sau tìm thấy cùng một chỗ nếu như không phải mũi kiếm của Tobirama đã trượt. 


Tobirama mở to mắt, máu trên miệng cậu cũng phun trào. Không thể nào. Rõ ràng cậu đã nhắm rất kỹ. Cậu không đánh một cách máy móc như lúc dùng Thủy độn. Tobirama đã quyết định phải giết bằng được Madara. Không kịp để xoay chuyển tình thế nữa, bởi vì Tobirama lúc này đã thua. Cậu đã trượt kiếm, đã tính sai một bước.


Đó chính là '' con quái vật '' trong trái tim của cậu đã làm Tobirama do dự ở giây cuối cùng, khi Phi Lôi Trảm cách lồng ngực Madara chỉ vài centimet. 


Tobirama đánh rơi kiếm, hai tay cậu run rẩy và toàn thân tê dại đi. Cậu đã bắt đầu kiệt sức. Máu trào từng đợt từ miệng và mắt. Lúc này, Tobirama đang tự hỏi, cái chết của cậu có phải là một vinh dự cho Konoha hay không ? Cả đời này cậu đã làm gì được cho gia tộc rồi nhỉ... Liệu Hashirama sẽ sống như thế nào, liệu anh trai của cậu có trở thành một Madara thứ hai khi mất đi đệ đệ của mình... 


Đôi mắt Tobirama mờ dần, cậu không còn nhìn rõ được thứ gì nữa. 


Ngay lúc này, đột nhiên Tobirama có cảm giác được ai đó đỡ lấy. Là Hashirama... Là Toka, hay là Itama... 


... Hay là... hắn... 


- Tobirama, ta không thể sửa đổi tuổi thơ hay quá khứ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đi cùng ta ngày nào, ta sẽ đảm bảo tương lai của ngươi không cần phải trải qua thêm bất kỳ sự đau thương nào nữa. Ta không thể mang người chết sống lại, nhưng ta sẽ sống cùng với ngươi. Bởi vì ngươi cũng yêu ta, ta nói đúng chứ ?


Từng lời của hắn, Tobirama nghe rất rõ, dù đôi mắt của cậu không nhìn thấy gì. Xung quanh cậu chỉ là một màu đỏ như máu và tiếng vũ khí va chạm, tiếng thác chảy ầm ầm. 


Đến nước này, Tobirama chỉ có thể cười trừ. Phải. Một nụ cười chịu thua. Cậu thua Madara rồi. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa. 


- Ngươi dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy ? - Cậu hỏi. 


Cậu nghe thấy tiếng hắn khẽ cười. Và lạ thay, giọng cười của hắn như hòa lẫn trong gió, rất khó nghe. Xung quanh rất ồn ào, tiếng vũ khí va chạm ngày càng lớn hơn, thác nước chảy dữ dội ầm ầm như đang phẫn nộ. 


- Vậy ngươi đồng ý đúng không ? - Giọng Madara tiếp tục.


Tobirama vươn tay, nhưng cậu không chạm được. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe và thân xác mệt mỏi rã rời. Nhưng trái tim cậu lúc này thật dễ chịu, thật nhẹ nhàng. Nó đã đập ổn định trở lại bình thường. 


- Chờ ta... - Tobirama thều thào. -... Chờ ta suy nghĩ... Madara... 


Ý thức ngày càng tệ đi, Tobirama thật muốn ngủ. Nhưng thật may mắn, bởi vì cậu đã kịp nghe những lời cuối cùng của Madara trước khi mất đi ý thức. 


'' Được. Ta sẽ chờ ngươi... vĩnh viễn... ''


Cuối cùng, tiếng vũ khí cũng ngưng hẳn, tiếng thác nước dữ dội cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro