Đệ 25 chương: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobirama tỉnh lại, trước mắt cậu là một màu trắng xóa của phông nền bệnh viện. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lồng ngực đau nhói. 


Tobirama nhìn xuống: không có vết thương bên ngoài. Nhưng trái tim cậu cảm thấy rất đau đớn. Sự đau đớn này trải toàn thân, khiến cậu ngồi dậy khó khăn. Có lẽ, cậu đã bị nội thương khá nặng. 


- Nhị thiếu gia, đừng cử động. 


Y nhẫn đỡ lấy Tobirama và ngăn những hành động tiếp theo của cậu. Tobirama khẽ nhíu mày. Người Y nhẫn ấy run sợ vội rút tay lại, lùi một bước. 


- Ma... Hashirama đang ở đâu ? 


Tobirama định hỏi Madara trước, nhưng vì lý do gì đó, cậu vẫn muốn tự đi tìm hắn hơn. Thế nên, cậu đã đổi câu hỏi. 


 Y nhẫn trả lời bằng vẻ e dè ngập ngừng:

- Ngài ấy... đang ở phòng cấp cứu. Trận chiến với Madara đã... làm ngài Hokage lâm vào nguy kịch. 


Tobirama giấu đi ngạc nhiên của mình bằng cái nhíu mày thường lệ. Cậu không ngăn được thắc mắc: '' Cái gì ? ''


'' A... Nhị thiếu gia đừng lo lắng. '' - Y nhẫn nở một nụ cười không giấu được nỗi lo ngại. - '' Hashirama-sama rất mạnh. Ngài ấy là người hùng của Konoha. Ngài ấy đã ngăn Madara gây chiến tranh và đã giết được tên phản nhẫn đáng nguyền rủa ấy... Ngài Hokage thật vĩ đại... hức... Ngài ấy... sẽ không sao... hức... đâu mà... ''


Y nhẫn không kìm nén được nữa, nghẹn ngào dần. Những câu nói của cô rời quãng và cô ta bắt đầu che gương mặt đẫm nước mắt. Điều này càng khiến Tobirama bực mình hơn. 


Cậu rất ít khi nóng giận. Nhưng giờ phút này thì không ai ngăn được cơn phẫn nộ của Tobirama. Cậu xốc chăn, giựt hết dây nhợ truyền nước trên tay, phóng xuống giường và tóm lấy nữ Y nhẫn một cách thô bạo:

- CÂM MIỆNG VÀ GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TA ? RỐT CUỘC CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO ? HẢ ? 


Nữ Y nhẫn hai mắt trợn to, chân tay run lẩy bẩy. Cô sinh ra và lớn lên ở Senju hơn hai mươi năm nay, đã từng nghe biết bao nhiêu chiến công, biết bao nhiêu lời khen ngợi về Nhị thiếu gia - niềm tự hào của gia tộc khi hội tụ những tố chất đầy đủ của Ninja, trong đó nổi bật nhất: không bao giờ để cảm xúc lấn át công việc. Nữ Y nhẫn lại càng ngưỡng mộ Tobirama từ đằng xa hơn, khi mà người con trai này luôn mang một đôi mắt lạnh lẽo như nước chảy ngàn năm. 


Nhưng hôm nay, nữ Y nhẫn lần đầu tiên đối mặt với một đôi mắt tràn ngập sự giận dữ, khiến cô không khỏi bàng hoàng và run sợ. 


Tobirama cuối cùng cũng nhận ra sự sai lầm của bản thân. Cậu buông nữ nhân này xuống. Tobirama ôm lấy ngực: toàn bộ cơ quan nội tạng như muốn vỡ tung ra với từng cơn đau xé ra từng chút, từng chút một, khi thì nhói lên dữ dội như muốn bóp nát bên trong. 


- Trời ơi, Nhị thiếu gia ! - Nữ Y nhẫn kêu lên hoảng sợ. - Người đâu ! Mau...


- Không cần. - Tobirama cản lại. Cậu thuận theo nữ Y này mà ngồi tựa vào chiếc giường nệm.


Tobirama ra lệnh:

- Giải thích tình hình cho ta nghe. 


Giờ phút này, cậu đã trở lại thành Nhị đương gia của Senju, là một nhân vật quan trọng của đầu não Konoha khi nhìn thấy biểu tượng chiếc lá khắc trên vách tường bệnh viện. 


Nữ Y nhẫn vẫn còn tưởng Tobirama lo lắng cho Hashirama thái quá mà sinh nóng nảy. Cô an ủi: '' Nhị thiếu ngài không cần... ''


'' Nói. '' 


Giọng của Tobirama lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nữ Y nhẫn không rét mà run: '' Vâng... thưa ngài...''


Uchiha Madara dẫn Cửu Vỹ về tấn công Konoha không lý do. Hashirama ra sức vừa giảng hòa, vừa ứng chiến. Cả hai đánh nhau mấy ngày đêm, sau đó dây dưa đến tận một cánh rừng nào đó. Hashirama và Madara bất phân thắng bại, đánh nhau long trời lở đất đến nỗi san bằng cả ngọn núi, biến toàn bộ rừng núi trong phạm vi đánh trở thành thung lũng. Uchiha Madara đã bại. Hashirama tuy trở về với chiến thắng nhưng cũng trọng thương rất nặng, hiện đang nguy kịch ở ngay tại bệnh viện này. 


Tobirama có thể hiểu những lời kể đầu. Nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy kì lạ. Một nghi vấn dấy lên và Tobirama khẽ run rẩy. Cậu cố tình giấu những ngón tay đang run lên này dưới lớp chăn dày cộm. 


- Khoan đã. - Tobirama cắt ngang. - Ngươi nói gì ? Madara và Hashirama đánh nhau... ? Madara muốn giết Hashirama nhưng không thành... ? Sau đó... Hashirama đã giết Madara ? 


Chuyện đó không thể xảy ra được ! Rõ ràng cậu và hắn đã đánh nhau vào mấy ngày trước. Rõ ràng cậu và hắn đã dây dưa với nhau đến mấy ngày đêm, đến nỗi tay chân tê cứng và Chakra gần như cạn kiệt. Rõ ràng hắn đã hỏi rằng, cậu có muốn đi theo hắn không. Rõ ràng hắn đã nói, hắn sẽ chờ câu trả lời của cậu...


Tobirama nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát. Nhìn đăm đăm. Một màu trắng toát. Tất cả những kí ức lúc này lại ùa về như một thước phim. Nhưng nó chẳng chậm rãi đẹp đẽ nữa, cũng chẳng nhè nhẹ hơi nồng ấm của giọt nắng mùa thu. Một vị tanh nồng, mặn chát và thối rữa của những ký ức thối nát. Thi thể người hiện ra la liệt trước mắt Tobirama. Cậu như bị lạc vào một miền ảo thuật mạnh, lang thang mãi không ngừng trong những cuộc chiến vô tận - Đây chính là ký ức ngày còn nhỏ của Tobirama. 


Cậu nhìn thấy mẫu thân trên giường bệnh, đôi mắt hốc hác, thân thể khô héo và tay chân gầy guộc như bộ xương khô. 


Cậu nhìn thấy thi thể của Kawarama chỉ còn lại những vụn thịt thừa không còn phân biệt nổi là cơ quan nào nữa. 


Cậu nhìn thấy Itama nằm ngay ngắn trong quan tài, máu cứ tràn ra mãi. 


Cậu thấy Hotaru mở to đôi mắt vô hồn, xung quanh thân xác thối rữa toàn là giòi bọ. 


Cậu thấy... Cửu Vỹ Hồ vùng vẫy những cái đuôi gieo rắc tai họa cho Konoha. Duới ánh trăng, kẻ một tay cầm đồ phiến quạt tròn, tay cầm lưỡi hái.Hashirama nổi lên những Mộc độn ngăn chặn từng đợt Hỏa độn cướp đi mạng người. 


Cậu thấy... Hashirama ngã quỵ đằng xa và hét lên: '' Tobirama, đừng nhìn vào mắt Madara. ''


Quá muộn. Cậu đã nhìn. Tobirama nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu với đồ án Mangekyou Sharingan xoay tròn. Quy luật chiến trường chính là: nếu sơ suất 1 giây thôi cũng đủ trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng chính vì sự chủ quan mà Tobirama đã quên mất rằng, sức mạnh của Uchiha nằm ở đôi mắt: đôi mắt của họ có thể biểu lộ tình cảm sâu sắc chứa chan nhưng cũng có thể tràn ngập lửa hận thù. Một đôi mắt mà Tobirama đã từng bao lần nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ thật kỹ mấy mươi năm trời, nhưng cuối cùng lại quên đi trong một khoảnh khắc. 


Cậu đã không nhận ra rằng, ánh trăng có màu đỏ. 


Hay nói cách khác hơn, những gì Tobirama nhìn thấy, nghe thấy; Uchiha Madara mà Tobirama đã chiến đấu quyết liệt mấy ngày trước: tất cả chỉ là ảo ảnh. Ngay từ đầu, cậu đã lọt vào ảo thuật của Uchiha Madara. 


- Ảo thuật... Tất cả chỉ là ảo thuật sao... - Tobirama đỡ lấy trán, lẩm bẩm không ngừng. - Ảo thuật... là ảo thuật sao... Tất cả chỉ là ảo mộng...y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro