Đệ 5 chương : Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobirama gấp lại mấy quyển trục thư, xoa nhẹ thái dương. Mấy quyển trục thư chồng lên nhau, một cơn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ làm chúng đổ hết. Tobirama thực muốn chửi thề. Cậu rít khẽ một tiếng, vì đêm đã quá khuya, rồi cúi xuống nhặt lụm lại mấy quyển trục. Chợt, cậu nhìn thấy một thứ. 

Tobirama mở quyển trục kì lạ mình vừa nhặt được dưới gầm bàn ra. Bụi thời gian đã bám vào nó, thêm nữa là những vết ố vàng, vết rách nát. Chắc là do chuột gặm. Hàng ngàn con chữ nhảy múa bên trong, vô số văn tự cậu còn chưa giải hết. Tobirama vốn tưởng quyển trục đã bị mất từ lâu, bẵng đi chắc hơn bốn năm rồi. Cậu nghiên cứu ghi chép từ lúc Butsuma Senju còn hấp hối. Từ khi cha cậu chết đi mấy năm, Tobirama chán nản. Bây giờ lại vô tình thấy chúng. 

Bên ngoài trục thư đề rõ : Thuật Chuyển Sinh. Với thứ này, Tobirama đã từng có hi vọng sẽ hồi sinh lại được Butsuma. Nhưng giai đoạn khó khăn nhất của Senju năm ấy, khi Hashirama lên làm tộc trưởng không lâu, đã làm Tobirama quên mất, cộng thêm nản lòng nên bỏ nghiên cứu lâu lắm rồi. 

Tobirama chẹp miệng, gác nó lên lại góc tủ, nhanh chóng dọn dẹp. Vô tình nhìn qua cửa sổ, Tobirama thấy được ánh trăng. Cậu bỗng nổi hứng. Nghĩ là làm, Tobirama khoác lên tấm áo mỏng cho qua loa, vì cậu ỷ y rằng trời quá khuya sẽ không còn mấy ai thức, nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất.


Nơi đến của Tobirama là một khu đất trống. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Vài cái cây thông mọc tạm bợ bên bờ sông, trên nền cỏ xanh điểm mấy bông hoa dại màu trắng. Thế thôi. Rất bình thường và là địa điểm lí tưởng để Tobirama thường xuyên đến đây luyện tập nhẫn thuật từ nhỏ đến giờ. Và không biết cấp cho mình thế nào, Tobirama tự coi nơi này là của riêng mình, mặc dù chẳng có bằng chứng nào để chứng minh cho điều ấy cả. Thế nên, cậu cảm thấy cực kì bực bội khi thấy một thân ảnh hắc y đến trước một bước, đang ngồi đúng cành cây chìa ra phía bờ sông mà Tobirama thích ngồi. 

Trời quá tối, nhưng trăng đủ sáng để Tobirama nhận ra được gia huy Uchiha in trên tấm áo và mái tóc dài rối tung bay nhẹ trong cơn gió lạnh ngắt đêm khuya. Madara ngồi đong đưa hai chân xuống mặt nước, quần xăn tới đầu gối để lộ đôi chân trắng và mịn - điều này khiến cậu một trận tởm lợm thêm với gia tộc Uchiha vì có cơ thể yếu kém trắng trẻo cả nam chẳng khác gì nữ nhân. Cậu cũng khá ghét làn da trắng nổi bật nhất gia tộc của cậu, vì trông nó thật mỏng manh và kém nam tính hơn Hashirama. Hai tay Madara chống lên cành cây, vai buông thõng thoải mái, khác hẳn với tính hay cương lại , vai nhô lên cao ngạo của hắn ta lúc ban ngày. 

Và trên hết, là dáng vẻ cô độc của hắn. Nó làm Tobirama dâng lên một cái gì đó không rõ trong lòng. Chỉ biết là lòng cậu đột nhiên trùng xuống với hắn. Cậu không thích một Madara cô đơn thế này. Thà hắn ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vì trông như thế Madara có vẻ sống tốt và ổn hơn. 

Đó là vì Tobirama cậu không thể nào hiểu hết được lớp vỏ bên ngoài và vẻ bên trong của một người. 

Tobirama phân vân không biết làm thế nào. Trăng hôm nay rất đẹp, nếu như bỏ đi thì rất tiếc. Hay còn lí do nào đó mà Tobirama không muốn bỏ đi lúc này. Nhưng cậu cũng chẳng đủ can đảm để bước tới gần con quỷ ấy, trừ phi cậu muốn chết trước khi bình minh lên. 

Tobirama chọn quay về. Nhưng cậu vừa co chân lên, thì một con chuột to đùng chạy ào đến tông phải cậu, khiến Tobirama theo phản xạ nhảy ra một chút. Một tiếng '' Crac '' vang lên. Chuyện gì đến cũng đến. Tobirama bất đắc dĩ quay người lại, đoán trước được ánh mắt u ám của Madara đang nhìn chằm chằm mình. 

Madara như mọi ngày, hôm nay cũng không ngủ được. Những giấc mộng về Izuna cứ đeo bám dai dẳng hắn. Madara nhìn thấy rõ em trai hắn bị treo cổ lên. Đứa bé hắn yêu thương ôm ấp bảo vệ nay bị người ta giết, máu đổ xung quanh, lềnh đềnh quanh người hắn. Hốc mắt Izuna trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm Madara. 

Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, tỉnh dậy trong trạng thái đẫm mồ hôi , thở hổn hển. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào trong căn phòng tịch mịch. Madara nhìn vô định trong không trung một lúc lâu, không biết nghĩ gì, hắn mở cửa đi trong vô thức. Hắn cứ đi , đi mãi, cho đến khi đến một nơi xa lạ này. Madara nhìn làn nước đang trôi dưới chân mình, bắt gặp gương mặt có phần giống Izuna lòng thanh thản một chút. 

Hắn đang suy nghĩ về Tobirama. 

Hắn ta phải làm gì khi ngày mai phải đi nhiệm vụ chung với kẻ - đã - giết - em - trai - hắn ? 

Giết Tobirama ? Madara đã từng nghĩ đến. Hắn đã vô số lần tưởng tượng ra những cách tra tấn khủng khiếp nhất dành cho kẻ Senju kia. Nhưng hắn đã không thể rút khỏi kiếm ra khỏi bao khi đứng trước Tobirama. Hắn thậm chí không khởi nổi một cái hỏa độn ra hồn - một cái hỏa độn chỉ cần một phát là đốt cháy hết cả ngôi làng này ấy. Hắn không lưu thông được suy nghĩ mình. Nhớ lại thì từ quá khứ, Madara lúc nào cũng nhường Tobirama một bước. Hắn thậm chí bây giờ cũng chẳng nỡ giết Tobirama. Tobirama làm hắn ám ảnh, nhất là đôi mắt đỏ ngầu vô cảm giống hắn như đúc kia. Có lúc Madara nghĩ, giá như ... giá như Tobirama là Uchiha, có lẽ mối quan hệ sẽ tốt hơn chăng ? ... Em trai hắn sẽ không chết chăng ? ... 

Madara thờ thẫn nhìn dòng nước. Hắn đúng là vô dụng. Vô dụng từ những lúc yếu lòng khi năm đó có biết bao cơ hội giết Tobirama mà hắn đã nhắm mắt cho qua, để rồi bây giờ phải đau đớn thế này. Madara luôn tự biện minh cho mình, cho rằng đó là vì Hashirama. 

Nhưng lần nữa, hắn hoang mang : có chắc chỉ vì Hashirama không ? Hay còn lí do nào khác mà nó đang giày vò trong tim hắn, đang thôi thúc, đang gào thét thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đấy làm cho hắn đau ở tim đến từng phút từng giây nhưng hắn không thể nào hiểu được ? Madara hiểu được, cảm nhận được, nhưng hắn không thể biết đây là thứ gì. 

Và hiện tại, kẻ đang làm dấy lên vô vàn những điều khiến Madara phải đau đầu đang đứng trước mặt hắn không xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro