Đệ 6 chương : SUMMER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian yên lặng cho những tiếng côn trùng kêu rả rích, cho tiếng nước chảy đều đều dưới chân và cho cả tiếng hai quả tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Tobirama khẽ ho khan một tiếng xua đi không khí lúc này. Cậu lên tiếng trước : '' Đây là nơi ta thường đến và hôm nay ta chỉ tình cờ. '' 

Đó xem như là một lời giải thích khá hợp lí. Tobirama nghĩ vậy. Và cậu thấy Madara dường như chấp nhận được, vì hắn ta không phản ứng. 

Tobirama quay đầu bước đi : '' Ta về trước. '' 

Nhưng chưa bước được ba bước, Tobirama đã bị gọi giật lại bởi Madara. Cậu khó chịu xen lẫn khó hiểu : '' Chuyện gì ? '' 

Madara cũng không biết hắn gọi Tobirama quay lại làm gì. Chắc hẳn chỉ là vì bây giờ, Madara rất cần một người bên cạnh. Cũng không biết để làm gì nữa. Nhưng hắn nghĩ như thế sẽ tốt hơn là ngồi một mình ở đây cho đến sáng mai. Bởi vậy, không quá khó để Madara bịa ra một lí do logic : '' Ta muốn hỏi ngươi một số thứ về nhiệm vụ ngày mai. '' 

Vì khoảng cách hơi xa nên  có lẽ Tobirama chưa nghe rõ. Cậu lại gần một chút. Giọng Madara khá trầm và ít vang trong đêm thanh tĩnh này, khiến Tobirama phải đến thật gần hỏi lại. Madara kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai. 

'' À, '' - Tobirama đáp-  '' Cũng chẳng có gì quá khó. Chỉ là một bọn trộm cắp tầm thường. '' 

Madara gật đầu. Hai tay hắn chống hờ nơi cành cây, và Madara cách Tobirama chỉ tầm ba bước chân. Có lẽ là chưa bao giờ cậu và hắn gần nhau đến thế này, mà có chăng cũng là chốn chiến trường kiểu '' ta sống ngươi chết''. Đây là lần đầu tiên. Bóng lưng Madara khá to lớn, và Tobirama nhận ra nó cũng khá vững chãi chẳng kém gì Hashirama. Hơn nữa có phần uy nghiêm và đáng tin hơn ấy chứ. Mái tóc hắn che mất đi gương mặt, khiến Tobirama đột nhiên quay về ý nghĩ sẽ có ngày vén nó lên. Mái tóc thoạt nhìn có vẻ rất cứng, nhưng xem ra nó thật mượt, khác hẳn vẻ bề ngoài. Mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào , Tobirama đã đứng rất gần hắn ta, đôi tay vô thức đặt lên tóc hắn. 

Madara giật mình. Hắn không phát hiện ra bất kì điều gì. Hắn vốn là người nhạy cảm, rất khó chịu ai đứng đằng sau mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn không quá để tâm việc Tobirama đang đứng rất gần, còn đứng sau lưng hắn. Madara thật chí chẳng phát hiện ra Tobirama đang di chuyển, thậm chí còn đặt tay lên tóc hắn. Hắn tự trách mình thật bất cẩn. 

- Ngươi muốn gì ? 

Madara trừng mắt, theo phản xạ bắt được tay Tobirama khi cậu đang có ý định gì đó với tóc của hắn. Đôi mắt Madara mở to hơn  bình thường, lộ ra con ngươi đen láy hoàn thiện chứ không phải nhìn đời bằng nửa con mắt như thường ngày. Con mắt thật to với hàng mi khá rậm, hàng dưới cũng rất nhiều tạo nên thần sắc cho đôi mắt. Tobirama như muốn chìm đắm trong cái vực sâu không đáy kia. Vì ban đêm nên tộc trưởng Uchiha không sử dụng găng tay, làm lộ ra đôi tay tuy chai sạn nhưng lại trắng trẻo vô cùng. Những ngón tay đầy nam tính như gọng thép thô bạo bao bọc lấy bàn tay có phần mềm hơn của Tobirama - vì cậu chỉ sử dụng để kết ấn trong khi Madara thường xuyên dùng thể thuật và kiếm. Hơi ấm hai bàn tay truyền qua nhau, và dường như nó lan tỏa một luồng điện đến khắp sống lưng, đến tận cả bộ não và trái tim của hai người. 

Tobirama và hắn đang rất gần nhau. Madara có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ Senju trên làn da mặt vốn mỏng manh của mình. Hắn giữ lấy tay cậu ta và thật đáng ngạc nhiên khi tay Tobirama lại mềm đến như vậy, khác hẳn Hashirama mà hắn đã bắt tay lần cuối cùng ở lễ Liên minh. Bàn tay còn khá ấm chứ không lạnh như nước như hắn tưởng. Madara nhận ra ba đạo giang ở mặt Tobirama thật độc đáo và đặc biệt, nó nổi bật trên nước da trắng , hai đôi má phiếm hồng. Đôi mắt Tobirama đỏ ngầu, trông chẳng khác Sharingan là mấy nếu chúng có thêm cầu ngọc nữa. Đôi mắt phượng nhỏ và vô cùng sắc sảo biểu lộ rõ sự thông minh kèm một chút xảo quyệt. Đôi môi mỏng bạc đầy vô tình. Hơi thở cậu ta ngay sát, đầy ấm nóng và thu hút. 

Madara cảm nhận như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn giật mình buông ra Tobirama, đôi mắt lảng đi chỗ khác. Hắn tạm thời không muốn đối mặt với tên Senju kia, vì thế, Madara cũng chẳng muốn nhắc đến câu hỏi vừa nãy. Bởi vì căn bản, tim hắn bây giờ còn loạn hơn bao giờ, trí não nữa đâu mà nhớ được hắn vừa hỏi câu gì ? 

Tobirama hơi hụt hẫng khi hơi ấm trên tay cậu biến mất. Cậu di di chân dưới đất một cách ngượng ngùng, chẳng biết suy nghĩ thế nào về những gì cậu vừa nghĩ trong đầu và cả cách làm sao để trả lời câu hỏi của Madara. Nhưng ... hắn ta vừa hỏi gì ấy nhỉ ? 

Một lúc lâu sau, không thấy phản ứng, Tobirama lặp lại lần nữa : '' Ta về trước. '' 

Nói rồi, cậu dùng hết tốc lực phóng thật nhanh về gia trang Senju trong trạng thái thần hồn lên mây hết. Lần này, Madara không cản cậu. 

Bởi vì, hắn cũng đang phiêu diêu tinh thần theo làn nước a ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro