Đệ 7 chương : Như muốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá phong hờ hững bay trong không trung, đáp xuống mái tóc bạch kim một cách cố tình đến đáng ghét. Chân cậu vẫn bước đều đều trên con đường đất đỏ đầy bùn nhão sau mưa. Kiếm giắt bên hông Tobirama một cách cẩn trọng và kĩ lưỡng đến mức chẳng có một hạt bụi nào. Tất cả sẽ là hình ảnh rất hoàn hảo nếu như không có chiếc lá đáng ghét kia. 

Madara nhìn chằm chằm mái tóc trắng như tuyết. Hắn là một kẻ cầu toàn. Với Madara tất cả phải là sự hoàn hảo tuyệt đối. Vì vậy suốt dọc đường đi, Madara chẳng thể nào thôi bực dọc, cho dù đó chỉ là một chiếc lá nhỏ

- Chuyện gì thế ? 

Tobirama hỏi, cuối cùng cậu chẳng thể chịu nổi nữa khi Madara cứ chằm chặp trên đầu cậu. Madara thấp hơn cậu một chút, nên hắn hơi ngước chiếc cổ lên, để lộ làn da trắng ngần và bờ ngực thấp thoáng dưới lớp áo cổ lọ truyền thống Uchiha mỏng manh kia. 

Madara nhíu mi, chút căng thẳng. Hắn cố ý bước đi nhanh hơn một chút để né tránh Tobirama, để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng phía sau. 

Tobirama nhíu mày. Cậu đã làm gì sao ? Tại sao hắn có vẻ nổi giận với cậu ? Mang theo những thắc mắc vô lí mà Tobirama sẽ rất bực mình nếu như không nhận được câu trả lời thích đáng từ Madara, Tobirama bước nhanh hơn nữa để giữ những bước chân song song với hắn ta. 

Madara đột nhiên đứng lại bất ngờ khiến Tobirama suýt tông vào hắn. Trong khi cậu đang ngờ vực thì đã quá muộn để nhận ra cậu và hắn đứng quá gần nhau, đến nỗi chỉ cần cúi xuống một chút, Tobirama có thể nhìn cặn kẽ và vén mái tóc đen tuyền kia lên khỏi gương mặt người con trai tuấn tú. 

Nhưng không phải như Tobirama vẫn nghĩ rằng cậu sẽ chủ động, mà cậu không ngờ rằng chính mình sẽ chìm đắm trong con mắt đen láy cũng đang nhìn cậu kia, trong khi tay Madara đã vươn lên chạm nhẹ vào tóc cậu. 

- Xong rồi đấy. 

Hắn ta đáp bằng một giọng lạnh lùng, vứt bừa ra chiếc lá rồi tiếp tục đi tiếp. Trông hắn đi gấp gáp đến nỗi như muốn chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro