Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền trời tuyết trắng xoá mọi thứ như đều bị đóng băng lại dưới mặt hồ xuất hiện những lớp băng mỏng là hình ảnh của 1 cậu thiếu niên chỉ cao khoảng hơn 1m6 làn da tái nhợt thiếu sức sống, cả cơ thể lạnh buốt, mái tóc xanh nhạt đã dần cứng lại dưới cái lạnh của thời tiết -10⁰C này thế nhưng trên mặt cậu lại là nụ cười tươi như được giải thoát.
Mọi người đều xôn xao khi cái xác được vớt lên trên mặt hồ, đám đông ai cũng kinh ngạc khi nhìn cậu bé còn rất trẻ, trước sự xôn xao của đám đông lại là những tiếng khóc tuyệt vọng của 5 người con trai với những mái tóc đủ màu sắc. Mọi người ai cũng nhận ra họ họ là những người tài năng được coi là thiên tài của nước Nhật Bản vậy mà lại quỳ trước xác của 1 cậu con trai - rốt cuộc người con trai đấy là ai.
Sau khi cậu mất xác cậu lại không được chôn cất hay hoả táng mà lại bị giữ lại ở trong ngôi nhà rộng lớn trống trải cô đơn ấy. Sau khi đưa cậu về " nhà " họ vẫn sinh hoạt giống bình thường nhưng một khi về nhà là lại tự nhốt bản thân mình vào phòng lẩm bẩm như những người tự kỉ
- " Kurokocchi không có cậu căn nhà này lạnh lẽo quá "
- " Tetsu tớ biết tớ sai rồi cậu trở lại được không? "
- " Tetsuya tớ không cho phép tại sao cậu lại tự ý rời xa tớ? TẠI SAO? "
- " Kuroko dù tớ trở thành bác sĩ vẫn không cứu được cậu vậy cái bằng bác sĩ của tớ có tác dụng gì chứ? "
- " Kuro - chin không có cậu đồ ăn cũng không ngon nữa rồi! "
Họ hối hận rồi nếu hồi đó không giam cầm cậu, đánh đập cậu, cố gắng năn nỉ cậu ở lại với họ thì có lẽ giờ họ sẽ là những con người hạnh phúc nhất trên đời nhưng họ hối hận thì được tích sự gì chứ. Những vết thương đó, những nỗi đau Kuroko phải chịu đâu có mất được. Gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo đó cậu bé đó lại không một chúc do dự nhảy xuống trên môi nở một nụ cười mãn nguyện như trút bỏ được hết muộn phiền đau thương, được giải thoát khỏi lồng giam vô hình mà những người kia tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro