Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi cậu mất họ sinh hoạt như bình thường nhưng lại như những cái xác không hồn chỉ sống cho qua ngày. Hôm đó cũng như mọi ngày họ về nhà sau 1 ngày ở ngoài làm việc. Mở cửa bước vào phòng cậu nhưng giờ đây ở trên giường lại chỉ là 1 cái xác đang thối rữa, mùi hôi của xác chết nồng nặc trong căn phòng nhưng họ không quan tâm chỉ ngồi quanh giường cậu lẩm bẩm như mọi ngày.
       Bỗng tiếng chua cửa vang lên 1 hồi theo ngay sau đó là tiếng phá cửa sau cánh cửa là 1 chàng trai cao to với mái tóc màu đỏ sẫm nhìn trông rất hung dữ. Vừa vào cửa đã hét toáng lên
- " KUROKO ĐÂU RỒI? TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!! "- Vừa nói Kagami vừa đạp cửa từng phòng tìm kiếm Kuroko. Khi tìm thấy phòng liền kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt: 5 người con trai đang vây quanh 1 cái xác đang bị thối rữa nhưng những đường nét trên khuôn mặt cẫn rất thanh tú
- " Cậu đến đây làm gì? " - Akashi nói xoá tan bầu không khí im lặng, 4 người còn lại cũng quay lại nhìn Kagami
        Kagami không nói gì cả chỉ đứng dậy bế cái thân thể của người con trai ấy ra ngoài vừa đi vừa khóc nói xin lỗi cậu ấy rất nhiều. Họ mặc dù không muốn nhưng họ hiểu đây là điều mà Kuroko muốn. Sau khi ra khói căn nhà đó Kagami bắt đầu mai táng chôn cất cậu ấy 1 cách cẩn thận. Hôm tang lễ chỉ có Kagami và bố mẹ Kuroko còn 5 người kia không thấy xuất hiện. Đứng trước mộ của Kuroko, Kagami chỉ biết khóc rồi xin lỗi, xin lỗi vì hôm đó không thể đón cậu đi cùng, xin lỗi vì không thể tới giúp cậu lúc cậu cần, rất nhiều từ xin lỗi được thốt ra theo cùng là nước mắt rơi lã chã. Một người con trai mạnh mẽ, là một người lính cứu hoả nhìn thấy biết bao nhiêu người mất dưới ngọn lửa, bất lực không thể cứu được họ nhưng chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt trước mộ của 1 chàng trai mỏng manh thế này. Còn họ thì sao từ hôm cậu mất đến nay họ chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào. Sau khi Kagami rời đi họ đến trước mộ cậu không khóc không nháo chỉ đặt 5 bó hoa và buông những câu xin lỗi. Rõ ràng theo dự báo thời tiết thì không mưa vậy mà hôm đó trời mưa rất to như tiếng lòng nặng nề của mọi người.
       Hôm sau người ta phát hiện xác 5 người trong căn nhà rộng lớn đó. Họ đều ôm rất chặt những vật dụng của người con trai ấy trên miệng nở 1 nụ cười vui vẻ, mãn nguyện
        - " Lại là giấc mơ này " // giật mình tỉnh dậy //



-----------------------------------------------------------
Ayon, mấy bà đọc đến đây chắc hỉu đoạn sau sẽ thế nào rồi nhỉ. Kết tương lai đầu hơi nhạt nên tui phải viết dài cho đau thương tí :)))

Nếu có j k ổn góp ý tui nha
Y_U

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro