12.Mị nghĩ mãi mới ra cái cap:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai nhớ ta hông,mà chắc ta bị lãng quên rồi vô chap mới cho đỡ buồn
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
-----------

Sáng hôm sau Giang Trừng ra ngoài với đôi mắt thâm quầng do cả đêm thức vì chuyện kia.

Chợt Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng như vậy liền chạy lại xem Giang Trừng như nào.Đúng lúc đó Giang Trừng ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Thấy vậy mọi người cũng bắt buộc phải về sơn môn để xem bệnh.

----------
Linh tuyết trong tay áo của Kì Song phát sáng tỏa ra nguồn lạnh thấu xương,Phong Nha kịp thời lấy nó ra chứ không là mọi người chết cóng.

Linh tuyết hiện lên hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại là người già mấy trăm tuổi.😂😂😂

"Phong Nha ngươi mau về đây cho ta."Bách Liên như đang tức giận điều gì đó quát lớn vào mặt của Phong Nha.

"Kikiki,tại sao chứ bà già?"Phong Nha luôn giữ cái điệu cười nham hiểm trong mọi hoàn cảnh.

Vậy là họ chưa truy tìm được manh mối gì đã phải trở về.

----------
Đại sảnh sơn môn

"Sao vậy bà già?"Phong Nha đi vào.

"Ngươi xem xem oán khí đột ngột phá kết giới lẻn vào hại môn sinh kia kìa!!"Bách Liên quay qua nhìn Phong Nha nói lớn.

"Đâu họ đâu mau dẫn ta đi khụ khụ"Kì Song cố đứng vững trên sàn gỗ người hơi run run mặt tái mét.

"Kì Song ngươi đừng cố họ ổn rồi."Bách Liên bước tới vuốt lưng Kì Song.

"...."Kì Song giờ im re chẳng biết nói gì sau đó cô quay đi rảo bước nhanh ra ngoài kéo theo cả Phong Nha.

"Giang ca ca,tỷ tỷ làm sao vậy?"Ngụy Vô Tiện ngây thơ không hiểu gì chỉ thấy Giang Trừng vuốt tóc nói.

"Chỉ là chuyện riêng tư thôi"Rồi sau đó quay qua Bách Liên hỏi.

"Vị cô nương có biết Kì Song và Phong Nha bao nhiêu tuổi không?"Giang Trừng hỏi ánh mắt như có điều gì muốn nói.

"Họ à,Kì Song thì mười năm tuổi còn Phong Nha mười ba tuổi sao vậy?"Bách Liên nói xong cũng thắc mắc sao y lại hỏi vậy.

"Vãn Ngâm,ngươi hỏi vậy là có ý gì?"Lam Hi Thần cũng thắc mắc không kém liền quay qua nhìn Lam Vong Cơ.

"......"Lam Vong Cơ, y cũng lắc đầu không hiểu.

"Cữu cữu người không sao chứ?"Kim Lăng cũng bắt đầu có điều nghi ngờ.

"Thật tình mà ta cũng thấy là lạ sao ấy.Ngươi nghĩ mà xem hai người họ là tỷ tỷ ruột của Ngụy tiền bối mà lại rất trẻ."Cảnh Nghi nói xong thấy nó cũng thật kì lạ.

"Sư tôn,sư tôn Ôn cẩu đang đến!!!!!!"Điệp Lan chạy vào nói.

"Cái gì Ôn cẩu sao lại biết chỗ này?!?!?"Bách Liên đập bàn tức giận liền đứng dậy cầm theo cây kiếm bạc khắc hai chữ "Quy Linh"chạy ra ngoài không quên nói "Triệu tập tất cả môn sinh"

Thấy thế bọn họ còn thắc mắc(TẠI SAO ÔN CẨU CÒN SỐNG!!!!!!!)

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng chạy theo và dặn dò "Ở lại đây vị cô nương mong chăm sóc ba đứa nó."

------------
Cửa lớn

Ôn cẩu đang đánh chiếm Ngụy thị mãnh liệt tiếng kiếm chạm kiếm kêu liên tục tiếng sáo thổi hung thi gào lên,lửa cháy dữ dội. Cảnh tượng thật sự kinh ngạc hơn họ nghĩ.

"Ôn Trục Lưu!!!!"Giang Trừng bỗng nhìn thấy hắn liền tức giận rút tử điện ra nhào vô đánh.

Bỗng tiếng kiếm dừng lại lửa chuyển thành màu xanh khiến cho mọi người cảm giác lạnh sống lưng.

----------
Thật lòng ta xin lỗi các cô vì mạng quá dởm nên hông ra chap mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro