13.Ngày hôm đó máu ai chảy xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nha :33
----------

Hung thi bắt đầu mất kiểm soát tấn công lại môn sinh Ngụy thị làm cho Ôn cẩu có thế hơn.Lam Hi Thần ,Lam Vong Cơ và Giang Trừng cũng không hiểu lắm.

Đột nhiên từng môn sinh Ngụy thị bay lên rồi được cột lại chỗ gần gian nhà sảnh lớn( 1 khoảng 2-5 người).Hướng về lúc đó chính là Kì Song và Phong Nha đang dùng thuật để nhấc họ.Sau đó họ lập nguyên cái kết giới mạnh không một con muỗi có thể bay vào.

"Ôn cẩu mục tiêu của ngươi là bọn ta không liên quan đến họ,có chết thì bọn ta chết!!!"Kì Song nói lớn lên,mắt giờ đã chuyển đỏ tươi,trung y trắng chuyển động theo cơn gió.

"Giỏi lắm nhị vị cô nương này nếu đi theo bọn ta thì ta sẽ tha cho."Ôn Triều lên tiếng với khuôn mặt đáng khinh.

".........."Kì Song/Phong Nha im lặng một lúc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang ở trong kết giới gào khóc, nở một nụ cười thật tươi.

"Bọn ta sẽ không đầu hàng!!!"Nói xong hai thanh kiếm khắc chữ Tuyền Liên và Mộc Cư đều ra khỏi vỏ,họ lao đến tấn công khiến cho Ôn cẩu không đỡ kịp.

"Ôn Trục Lưu mau bắt hai con ả lại!!!"Ôn Triều ra lệnh cho Ôn Trục Lưu.

"Tuân lệnh"Hắn nói xong liền lao tới chỗ họ.

Bây giờ kết giới bắt đầu có dấu hiệu sắp bị vỡ do có biến động lớn bên trong.Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng bị nhốt trong kết giới nhìn họ trong ánh mắt quen thuộc như khung cảnh ngày hôm ấy nhưng ngược lại.

"A.."Phong Nha bị đánh trúng máu từ miệng chảy ra kim đan vỡ khiến cô càng đau đớn nhiều hơn cây kiềm rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng leng keng,hai chân cô khụy xuống,mắt nhắm vào lệ rơi trên mặt còn nở nụ cười đầy đau thương máu chảy đầm đìa,cô như đã mãn nguyện lắm rồi linh tuyết rơi xuống tỏa ra khí lạnh.

"Phong Nha,ngươi chính nhà ngươi đã giết cha mẹ ta giờ lại giết muội muội của ta để lạc mất A Anh.Ta giết ngươi!!!!"Kì Song nắm chặt chuôi kiếm lao thẳng tới Ôn Trục Lưu đánh không ngừng.

Cô như gần kiệt sức chống cây kiếm xuống đất đôi mắt rơi lệ máu được lau đi trung y thấm máu,cô vẫn lao đến đánh hắn.Hai người đã giao chiến mấy canh giờ nên cả hai đều kiệt sức nên Ôn Trục Lưu cũng vậy.

"Thôi chúng ta không ở đây nữa toàn bọn súc sinh rác rưởi"Ôn triều nói xong cũng bước chân ra khỏi sơn môn cùng với đám người Ôn gia.

Khi bọn chúng đi rồi kết giới được giải môn sinh được cởi trói chạy ra xem Phong Nha và Kì Song.Nhìn vào gương mặt giờ này của tất cả đều có thể là bi thương.Kì Song bế Phong Nha đến cái cây cổ thụ lớn đặt cô ngồi xuống với dáng tựa đầu vào thân cây rồi ôm cây kiếm khắc chữ Mộc Cư dùng vạt áo lau những vệt máu đi nhìn Phong Nha như đang ngủ say với giấc mộng vĩnh cửu.

"Muội mệt rồi nghỉ ngơi đi"Kì Song nói xong đứng lặng nhìn vào gương mặt thân quen mà lòng nhói đau.

--------
Hồi tưởng

"Kikiki.Tỷ tỷ làm sao vậy muội cho tỷ kẹo này"Phong Nha lúc 5 tuổi

"Kikiki.Tỷ nhìn này muội làm được rồi."Phong Nha 7 tuổi

Kí ức ùa về bình minh lên
Mùa hạ mang đi dòng nước mắt.
---------
Bạn (1vv122R122908)còn muốn vào hum.:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro