6.Vị khách thứ hai và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong không khí lại chìm vào im lặng.Nhưng có một thứ đã làm không khí trở lên lạnh hơn nữa.

"Kikiki,không khí có chút gì đó.."Phong Nha vừa nói xong liền rút từ trong tay áo ra một mảnh đá phát sáng.

"Cái đó..là cái gì vậy? "Giang Trừng hiện rõ dấu hỏi chấm trên đầu.

"À cái này là linh tuyết,dùng để liên lạc,ngươi im lặng để ta nói chuyện."Phong Nha nói xong rồi niệm chú gì đó để mở lên.
–––––––cuộc nói chuyện––––––

"Kikiki.Nihao,Dụ Tân sao vó chuyện gì vậy?"Phong Nha vừa mở linh tuyết lên liền hỏi.

"Nhị t..tỷ,đ..đại tỷ"linh tuyết vừa được mở liền được đặt xuống bàn hiện ra một môn sinh mặc hắc y giống như cô lên tiếng.Và tên là Dụ Tân.

"Kikiki.Đại tỷ sao cơ?!"Phong Nha nhìn vào Dụ Tân hỏi.

"Đệ..x...xin...lỗi..nh...nhị tỷ."Dụ Tân vừa nói xong liền biến mất.

"Kikiki,êy...ơ xin lỗi cái gì cơ?"Phong Nha vẫn thẫn thờ.

—————kết thúc —————
"Có phải cô làm gì đắc tội,đúng không?"Giang Trừng vẫn nhìn vào Ngụy Vô Tiện và nói.

"Ta cũng không nhớ nữa để ta nhớ lại hãng."Phong Nha nói xong ngồi nhĩ tới nghĩ lui.

Đúng cái lúc mà cái cửa phòng vừa mở ra,Phong Nha sốc part 1,tim cô như nhảy cả ra ngoài.

"Cữu cữu,cô nương này là ai?"Kim Lăng vừa bước vào liền hỏi.

"Vị cô nương này là tỷ tỷ ruột thịt của Ngụy Vô Tiện."Giang Trừng nhìn vào Kim Lăng rồi nói.

"Ồ,tại hạ là Kim Như Lan tự là Kim Lăng."Kim Lăng hành lễ.

"À..ờ kikiki tại hạ là Ngụy Phong Nha tự là Phong Nha."Phong Nha vừa lấy lại bình tĩnh đứng dậy hành lễ.

"Mời ngồi."Kim Lăng vui vẻ đáp lại.

"Kikiki,đa tạ Kim tông chủ."Phong Nha cũng nở một nụ cười đáp lại.Và ngồi xuồng.

Vừa ngồi xuống tâm trạng của cô nhẹ nhõm hơn.Vẫn cười cái nụ cười quái quỷ của cô.

"Đại tiểu thư"lại thêm một người nữa bước vào,thân ảnh trắng xóa.Đó là Lam Cảnh Nghi.

"(ꏿ﹏ꏿ;)......."Phong Nha sốc part 2 mồ hôi chảy sắp thành suối thì mới nhận ra đó không phải.

"Phong Nha cô sao vậy?"Giang Trừng hỏi.

"Vị cô nương này"Cảnh Nghi hỏi.

"Đây là cô cô của ta.Mà ngươi đừng gọi ta là đại tiểu thư nữa."Kim Lăng vừa dứt câu giới thiệu cho Phong Nha liền cau có gắt Cảnh Nghi.

"Phù~ kikiki.Tại hạ là Ngụy Phong Nha tự là Phong Nha."Thở phào nhẹ nhõm cô đứng dậy giới thiệu.

"Ta là Lam Cảnh Nghi."Cảnh Nghi hành lễ.

"Phong Nha cô thở phào cái gì vậy? Không lẽ liên quan tới.."Giang Trừng chưa nói xong thì đã bị Phong Nha chặn miệng.

"Kikiki.Ngươi im lặng ta nghe thấy tiếng gì đó ở quanh đây."Phong Nha đang xuy luận thì đột nhiên.

(Bùm) mái nhà tự nhiên sập xuống chỗ họ ngồi.

"Kikiki.Cẩn thận!!! "Phong Nha hét lớn rồi lao đến chỗ của Kim Lăng.

"Hả?!"Kim Lăng giờ mới hoàn hồn thì biết mình được Phong Nha bế kiểu công chúa né chỗ mái bị sập.

"Khụ khụ,cái gì vậy?!"Cảnh Nghi hốt hoảng nói.

"Hình như có ai đó,đằng sau lớp bụi!!"Giang Trừng mở to mắt nói.

Đằng sau lớp khói mù mịt vó thân ảnh trắng buốt lao tới chỗ của Phong Nha.Và đánh với tốc độ chóng mặt.

"Kikiki,tỷ chờ chút"Phong Nha giờ mặt tái mét xanh lè lét đỡ đòn thân ảnh màu trắng.

"........."Thân ảnh đó không trả lời mà cứ đánh đá liên hoàn.

–––––––––hết rùi ––––––––
Vote cái đi đọc giả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro