7.bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn nguyenthiyenvinguyen nha

Giờ vào truyện thui ( ' ω ' )

-------------------
Cả hai người cứ thế đánh sập toàn bộ dãy nha.Còn mấy người kia sốc với tốc độ đánh của hai người.

Bỗng dưng không còn tiếng động gì.Bọn họ cũng tò mò nhìn thử,ngờ cái bóng trắng ấy vừa ôm vừa khóc sướt mướt.

"Lần...hức..muốn..đi...thì..báo..hức..tỷ.."cái bóng trắng vừa nói vừa nấc.

"Kikiki,muội xin lỗi tỷ đừng khóc nữa."Phong Nha vuốt lưng an ủi nói.

"Phong Nha đây là ai?"Giang Trừng giờ mới hoàn hồn hỏi.

"Đánh nhau mạnh như vậy mà lại khóc trời đất."Kim Lăng nhìn lại chỗ vừa nãy than thở.

"Kikiki,è hèm đây là tỷ tỷ độc nhất của ta đó."Phong Nha nghe xong câu của Kim Lăng liền giới thiệu.

"Tại hạ là Ngụy Kì Song tự là Mộc Kha."Kì Song lật mặt nhanh hơn cả lật bánh vừa khóc lóc giờ thì lạnh cmn lùng.

"(ʘ言ʘ) Lật mặt quá nhanh."cả ba người bọn họ đều đồng thanh.

"Đại tỷ a Anh kìa!"Phong Nha chỉ về phía Giang Trừng nói.

"Vậy phiền mọi người về sơn môn của chúng tôi một chút"Kì Song đưa mắt nhìn bọn họ nói.

"Kì lạ vậy,phá nát đại sảnh của ta rồi đi luôn sao?!"Giang Trừng thấy bất công quá liền lên tiếng.

"Kikiki,tỷ tỷ tay muội đau quá,chân muội cũng đau,thân muội đau lắm luôn"Phong Nha giở trò nũng nĩu với thân bạch y trắng xóa.

"Hài~ rồi tỷ tự xây lại được chưa?"Kì Song nhìn lại muội muội đáng quý của mình,cái mặt hiện lên chữ "Đây có phải muội ruột của ta không? "

May quá là cô không cần phải xây bởi vì cái lỗ siu nhỏ ấy đã có người khác sửa lại.

-------------
Giờ mão chiều Vân Mộng

Giang tông chủ đang sắp xếp lại công việc để đi thì bỗng có tiếng.

"Vãn Ngâm~"vừa nghe đã biết đó chính là Lam Hi Thần nhào tới định ôm Giang Trừng.

"...... MẸ NÓ NGƯƠI CÓ BỎ TAY RA CHO TA MAU!!"Giang Trừng gắt Lam Hi Thần đến nỗi muốn banh tai.

"Vãn Ngâm ta nhớ ngươi."Lam Hi Thần đáp lại với giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười ôn nhu của y.

"NHỚ CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI BUÔNG RA ĐỪNG CÓ LÀM CÁI MẶT ĐÓ!"Giang Trừng bây giờ giận tím người trên tay Tử Điện đã có tia điện tím.

"Kikiki,Kim Lăng hai người họ là gì của nhau vậy?"Phong Nha thắc mắc hỏi Kim Lăng.

"Cữu cữu và Lam tông chủ là đạo lữ của nhau."Kim Lăng vừa nói vừa nhìn vào cái cảnh hỗn loạn đó .

"KIM LĂNG NGƯƠI NÓI AI LÀ ĐẠO LỮ CỦA HẮN TA ĐÁNH GÃY CHÂN NGƯƠI GIỜ!"Giang Trừng đứng xa vẫn nghe thấy lời của Kim Lăng.

"Hả.."Kim Lăng nghe thấy núp đằng sau Phong Nha.

-----------
Các đọc giả thân yêu cho tui một⭐ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro