8.Nơi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu,Lam tông chủ mới chịu buông,Giang Trừng cũng chuẩn bị xong để lên đường,Kim Lăng thì dẫn cả Tiên Tử theo để phòng trừ tai họa.

---------
Đã qua ba ngày liền kể từ lúc xuất phát tới giờ họ cũng đã hai ngày ở trong rừng cây.

"Phong Nha coi trừng!!"Giang Trừng hét lớn.

"Kikiki,chỉ là một gà.Aaaaaaaaaaa má ơi gián."Phong Nha nhìn vào con gián thì lầm tưởng thành con gà do cô có đôi mắt kém chất lượng.

"..........."không khí ngày càng trầm lặng chỉ có tiếng khóc sướt mướt của Phong Nha.

"Nè mà chúng ta sắp đến chưa?"Kim Lăng dừng chân hỏi.

"Đến nơi rồi."Kì Song trong cái bộ dạng Phong Nha cầm đầu cưỡi cổ nói.

Tay cô phất bạt y trắng,khung cảnh thay đổi.Nơi đây là hai hàng cây bao phủ xanh mướt ở giữa là bậc thang dài.

Họ từ từ bước lên từng bậc thang khung cảnh làm cho người ta thấy thật đáng ngưỡng mộ vì nó như mang lại sự bình yên cho mọi người.Cơn gió thoang thoảng mùi thơm kì lạ đến mê người.

Bây giờ đã là giờ Dần chiều họ cũng đã lên được Sơn môn Ngụy thị,nơi đây có rất nhiều môn sinh với bộ hắc y đang đi đi lại lại khi nhìn thấy Kì Song Phong Nha và những người khác liền cúi chào nghiêm trang giống như Lam gia nhưng chỉ khác một điều môn sinh ở đây không như ở Lam gia suốt ngày như cô bản.

Chợt lướt qua các môn sinh liền có một người có dáng hình nhỏ nhắn chạy tới.

"Tuyệt Lăng,Diêm Lục hai đứa đi đâu mà giờ mới về vậy hả."Thân ảnh nhỏ nhắn ấy bắt đầu nói chuyện với sát khí bao quanh nồng nặc khiến người ta sợ mất hút.

"Bọn con xin lui"đám môn sinh như biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra liền đồng thanh cáo lui.

Đám môn sinh vừa đi hết sát khí tăng dần lên,gần đó như có bốn nhân một súc nhìn chằm chằm vào ba người họ.

"Xin cho hỏi"Giang Trừng lên tiếng nhằm giải quyết tình trạng hiện tại.

"Người hỏi đi."Bỗng dưng thân ảnh nhỏ đó vui vẻ cười nói.

"Đây là..."Giang Trừng nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Đây là sơn môn của Ngụy thị."Thân ảnh nhỏ cười tươi nói.

"Vậy.."Lam Hi Thần định hỏi nhưng bị thân ảnh nhỏ chặn miệng.

"Chúng ta vào trong nói chuyện ở ngoài lâu mỏi chân không tốt."Thân ảnh nhỏ như đọc được duy nghĩ của Lam Hi Thần liền chuyển chủ đề.
—————————
Đại sảnh sơn môn

"Mời mọi người ngồi xuống"Thân ảnh nhỏ lễ phép nói.

"Đa tạ"Bốn người đồng thanh rồi ngồi xuống.

"Xin cho hỏi tiểu cô nương này là ai vậy?"Lam Hi Thần thắc mắc hỏi.

"Tiểu nữ.."Thân ảnh nhỏ vừa nói đã bị chặn mồm.

"Kikiki.Là một bà già lẻo mép lùn tịt."Phong Nha cắn miếng bánh xong liền nói.

"Vậy muội tên gì?"Kim Lăng giờ mới lên tiếng hỏi.

"Muội tên là...."thân ảnh lại bị chặn họng lần nữa.

"Là Ngụy Bách Liên."Phong Nha nhìn vào quyển sách nói.

"Vậy thì năm nay muội nhiêu tuổi?"Cảnh Nghi giờ mới lên tiếng hỏi.

"Muội mới..."Lần này cũng như lần trước chưa nói xong đã bị chặn họng.

"Kikiki.Hơn mấy nghìn năm tuổi rồi các người phải gọi là cụ luôn chứ muội gì."Phong Nha ngồi cười híp mắt.

"Vậy cô là?"Giang Trừng lên tiếng hỏi tiếp.

"Kikiki.Bả là cẩu chỉ có ăn mới ngủ."Phong Nha ngáp ngắn ngáp dài nói.

Nhìn mặt của Bách Liên giờ đã đen như đít đôi mắt tròn đỏ nhìn về phía Phong Nha đang ngồi đầu dựa vai Kì Song.Cô đứng dậy rồi nhảy cao lên chỗ trần nhà sau đó lao thẳng xuống chỗ của Phong Nha. Và












Thôi đừng kéo
























Thôi mà
























Thôi kéo tiếp đi.




















To be continue






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro