Chap 1: Các anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch cạch*
Trong căn nhà trên một ngọn núi lớn, có một cô gái đang nhíu mày nhìn vào chiếc laptop nhỏ trên tay. Mái tóc dài màu đỏ được xõa tự do trên lưng, những cọng tóc ngắn được cô vén ra sau tai. Không khí xung quanh đều rất tĩnh lặng.
*Rầm rầm*
"Có ai ở nhà không? Cứu chúng tôi với"
"Có ai ở nhà không?"
Không khí tĩnh lặng đó nhanh chóng bị làm ồn vì tiếng động ngoài cửa. Cô gái dừng tay bấm vào bàn phím, ánh mắt cô nhìn về hướng cửa.
"Có ai ở đây không"
Rốt cuộc cô gái cũng đứng dậy, lấy cây súng đặt trên bàn để vào sau lưng quần.
"Có chuyện gì?"
Cô cất tiếng dò hỏi bên ngoài.
"Chúng tôi đang bị truy sát! Xin hãy cứu giúp"
Đắn đo một lúc, cô đưa mở khóa cánh cửa.
*Cạch*
Trước mặt cô là ba chàng trai cao lớn đang dựa vào nhau. Mặt ai cũng bê bết máu, tựa hồ như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
"Các anh là ai?"
"Chúng tôi sẽ không làm hại cô! Xin cho ở nhờ qua một đêm! Sáng ngày hôm sau chúng tôi nhất định sẽ đi"
Người phía ngoài nhìn tỉnh táo hơn cả, anh ra sức thuyết phục cô nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô gái
"Căn nhà ở bên kia có rất nhiều đàn ông! Các anh qua bên đó sẽ an toàn hơn!"
"Nhưng mà bọn chúng gần đuổi đến nơi rồi!"
"Lão đại!"
Người đàn ông chính giữa đổ gục xuống phía dưới làm hai người xung quanh trở nên hốt hoảng. Cô thấy vậy cũng đành nhắm mắt cho ba người vào, mặc kệ những nguy hiểm bao quanh ba người con trai này. Cửa nhà cô vừa đóng là cũng là lúc hàng loạt chiếc xe chạy ngang qua.
"Ở phía bên đây!"
Cô nhanh chóng mở một căn phòng cho ba người kia bước vào.
"Để anh ta lên đây! Hai người nằm ở hai bên kia!"
Hai người kia để người đang chìm trong hôn mê lên giường.
"Đừng bật đèn! Ở bên ngoài đang tìm kiếm các anh đó!"
Không biết tự lúc nào, cô gái đã cằm trên tay một hộp cứu thương lớn. Cô bật đèn pin rồi ngậm vào trong miệng để tiện tay xử lí người trên giường.
"Các anh nằm trên giường đi! Yên tâm! Lão đại của các anh không chết được đâu!"
*Xoẹt*
Cô xé áo của người đối diện ra, hàng loạt vết thương chằn chịt trên người anh hiện ra và không ngừng ùa máu, phía bên phải hông máu ứa ra càng lúc càng nhìu. Cô nhíu mày nhìn vào, là một viên đạn.
"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây! Thôi thì làm phúc vậy"
Cô thở dài.
++++++++
"Chị! Vẫn không tìm thấy lão đại! "
Nét mặt ai trong căn phòng cũng trở nên nghiêm trọng. Cô gái ngồi chính giữa không ngừng cắn móng tay vì lo lắng
"Họ sẽ không truy cùng giết tận! Ít nhất bên chúng ta vẫn còn nắm giữ nhiều thứ quan trọng của họ."
"Tôi nghĩ lão đại sẽ không bị bắt đâu! Ít nhất anh ấy vẫn còn Ưng với Nhất bảo vệ! "
Người con trai với cái máy tính trên tay không ngưng luân động tay để tìm ra vị trí của đối thủ.
"Anh nói xem! Tại sao hắn lại truy đuổi anh hai? "
"Có lẽ là.... tranh chấp gái ? "
"Không phải! "
Cô gái không đồng ý lắc đầu đứng dậy, cô khoanh tay lại rồi làm nét mặt ưu tư
"Anh hai là ai chứ? Sao có thể vì một đứa con gái mà làm ra chuyện lớn như vậy! Nhìn xem, hiện nay trên khắp thế giới đều biết anh hai bị truy sát bởi băng Bạch Lang rồi! Thể nào mấy lão già đó ngày mai cũng sẽ đến kiếm chuyện cho xem! "
"Em ồn ào quá!"
Cô gái không tin, tròn mắt nhìn vào chàng trai vừa mới nói
"Sao anh có thể nói với bạn gái anh như vây? Được rồi! Chờ anh hai về, em sẽ kêu xử phạt anh cho xem!"
++++++++
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại làm mọi người trong căn phòng giật mình tỉnh dậy. Trước mắt họ lúc này là một bức tường màu trắng và... một cô gái với mái tóc dài màu đỏ đang xoay lưng về phía họ.
Trong căn phòng là hai cái giường lớn, giường phía trong có hai chàng trai áo quần vẫn còn dính đầy máu. Chàng trai lúc tối đã ngất xỉu đêm hôm qua đang nằm ở giường kế bên. Lúc này anh cũng đã tỉnh, ánh mắt anh đang nhìn về phía cô gái đó.
"Lão đại! Anh tỉnh rồi sao?"
Hai chàng trai kia đã ngồi dậy và bước về phía anh. Lúc hai người di chuyển, cô gái kia bỗng quay lại nhìn nhưng cũng nhanh chóng quay đầu lại tiếp tục cuộc trò chuyện trong điện thoại
"Ưng! Cô gái đó là ai?"
Người trên giường cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn không rời bóng hình đó. Chàng trai với mái tóc vàng có biệt danh là Ưng lên tiếng trả lời
"Cô gái đó là người đã cho tụi mình ở nhờ, là chủ của căn nhà này. Em có hỏi cô ấy địa chỉ ở đây, là núi Minh Vương. Ở trên đây có những căn nhà nhỏ liên tiếp nhau. Người ta thường lên đây nghỉ dưỡng nên cũng vắng vẻ."
"Lão đại..."
*Suỵt*
Người trên giường đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng. Anh có vẻ như muốn nghe tiếng nói của cô
"Yên tâm,họ chỉ ở qua ngày hôm nay thôi!"
Cô gái kia ậm ừ một hai tiếng rồi cúp máy, cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp ba cặp mắt đầy dò xét nhìn cô.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro