Chap 2:Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt tôi dính gì hay sao?"
Ba chàng trai hơi ngẩn người, cô gái này, quả thật là tuyệt sắc. Với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn nhưng lại có phần gợn buồn, mái tóc màu đỏ kia lại còn tôn lên làn da làm khuôn mặt cô trở nên tinh khiết vô cùng.
"Không có gì!"
Chàng trai có biệt danh là Nhất lên tiếng trả lời câu hỏi của cô. Cô gái À lên một tiếng rồi bỏ điện thoại vào túi.
"Đồ của các anh dơ rồi. Các anh ở đây đi, tôi đi mua đồ cho các anh mặt đỡ. Đừng đi ra ngoài, bọn chúng đang lục tung khắp nơi ở bên ngoài. Các anh có chuyện gì cũng đừng làm luyên lụy tới tôi."
Khuôn mặt cô không một cảm xúc nói từng câu rõ ràng như muốn vạch rõ ranh giới, đúng vậy, thế giới của những người này thật sự rất rắc rối,  cô không muốn dính vào.
*Cạch*
Cánh cửa màu trắng được cô đóng lại một cách nhẹ nhàng. Ưng và Nhất nhìn nhau rồi nhún vai, chàng trai nằm trên giường cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, vết thương ở hông của anh rất nặng.
"Chân của hai cậu sao rồi? "
"Không sao rồi lão đại! Đêm hôm qua cô gái đó đã đưa chúng tôi một lọ thuốc để thoa vào, hôm nay tỉnh dậy đã thấy không còn đau! Cậu thì sao? Nhất? "
Nhất đang đi xung quanh căn phòng để kiểm tra có điều gì bất thường hay không. Căn phòng này, không phải quá sạch sẽ sao? Trong căn phòng chỉ có độc hai chiếc giường lớn, ngoài ra không có gì cả.
"Lão đại! Cậu nói thử xem, cô gái đó thật sự rất kì lạ! Tác phong của cô ta... Giống như một sát thủ đang ở ẩn vậy!"
"Không phải ở ẩn, có lẽ cô ta đang thực hiện nhiệm vụ! " Ưng nêu ý kiến của mình.
Chàng trai nằm trên giường lắc đầu, đột nhiên ánh mắt anh trở nên đỏ thẫm. Đây là đặc điểm của gia tộc họ Trương, họ có khả năng trò chuyện và nhìn thấy với người âm, mỗi khi khả năng này được sử dụng, đôi mắt họ sẽ đỏ lên. Gia tộc họ Trương được biết đến trên thế giới là một gia tộc chuyên buôn bán vũ khí hàng đầu thế giới, trên thương trường, gia tộc họ Minh nắm giữ trong tay hàng loạt các công ty lớn hoạt động xuyên quốc gia. Tài sản mà gia tộc có được thật sự không thể đếm hết. Người đứng đầu hiện tại là Trương Tử Long, ông có ba người con với một đứa con gái. Đứa con trai cả của ông không hợp với thế giới trắng đen lẫn lộn nên đã sớm rút ra khỏi từ lúc vừa trưởng thành, còn đứa con thứ hai hiện nay đang nắm giữ một phần quyền trong tay và có thể sẽ trở thành người kế nghiệp của gia tộc họ Trương - Trương Minh Trí. Và cậu ba nhà họ Trương bây giờ đang phải ở nhờ nhà của một cô gái xa lạ trên núi Minh Vương.
"Đừng suy đoán lung tung. Cô ta đã không muốn mình đụng chạm đến đời tư thì cứ thuận theo ý muốn của cô ta. Đừng quên, cô ấy là ân nhân của chúng ta! "
Minh Trí cất tiếng nói âm trầm.
"Jun! Cậu nói xem, mama thấy mình ở đây sẽ ngạc nhiên đến chừng nào! "
"Mình không nghĩ mama cậu sẽ ngạc nhiên đâu!"
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói trong trẻo của hai đứa trẻ.
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, hai đứa nhóc cứ tiếp tục nói không ngừng mà không biết bên trong căn phòng có sự hiện diện của ba người lạ.
"Ơ! Các chú là ai? "
Cô bé vì thấy người lạ nên nhanh chóng núp sau lưng cậu bé.
+++++++++
Trong một siêu thị nhỏ ở phía dưới chân núi Minh Vương. Bảo Linh- cô chủ của căn nhà nhỏ trên ngọn núi đang lựa những thứ cần thiết cho ba người khách không mời kia.
"Rốt cuộc ba thằng đó đã trốn đi đâu rồi? Đã tìm một đêm mà vẫn không thấy! Đã chặn hết tất cả hết mọi đường ra thì chắc chắn chúng chỉ ở xung quanh đây!"
Cuộc trò chuyện của hai người gần đó được cô thu hết vào tai. Bàn tay đang cầm một chiếc áo sơ mi lập tức bỏ vào rổ xe rồi đến gian khác.
"Mình đây! Cậu đang ở đâu? Có thể qua đây ngay không? "
....
"Cậu đang đến sao? Được rồi! Đứng ngoài cửa chờ mình! "
...
Cuộc trò chuyện trong điện thoại của cô nhanh chóng kết thúc. Để điện thoại sang một bên, cô nhấn ga xe bắt đầu trở về nhà. Với vận tốc hơn 60km/h cộng với 20km/h vận tốc gió, chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi màu đỏ đã nằm chiễm chệ ở sân nhà cô.
"Bảo bảo!"
Một tiếng kêu thanh khiết vang lên, cô gái với một chiếc váy dài màu trắng đang đứng phía sau xe Bảo Linh.
"Kim Nghệ Nguyên! Lại đây!"
Bảo Linh giang hai tay như muốn đón bạn thân vào lòng, Nghệ Nguyên nhanh chóng chạy tới ôm cô.
"Bảo Bảo! Mình nhớ cậu quá! Lần này tổ chức giao mình nhiệm vụ lâu quá. Mình phải làm hơn hai tháng mới hoàn thành. Cậu thì sướng rồi, đóng đô ở đây đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có nhiệm vụ! "
"Được rồi! Được rồi! Vào nhà rồi nói, mình cần cậu giúp một chuyện! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro