Chap 2: Thật hết cách với em, Iseul à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ qua rồi Taehyung bưng bát cháo lên, anh múc một thìa cháo và đưa vào miệng mình.
Rồi dần dần, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
Môi chạm môi, từng chút một, chút một, cuối cùng anh cũng cho cô ăn cháo được, anh đưa từng chút một cháo bên mình qua bên miệng cô, hai đôi môi quấn lấy nhau một cách nồng đượm và ngọt ngào.
Thế nhưng,
Cô ấy oằn mình và gắng gượng để không nôn ra giường. Taehyung vội vàng đỡ lấy cô, bụng cô như trống rỗng, cô chẳng thể ăn được gì, điều đó khiến Taehyung thật sự lo lắng. Anh nắm chặt đôi tay của cô mà đưa lên trán cầu nguyện, mong cho cô sớm khỏi bệnh. Anh tự trách mình vì đã khiến cô ấy thêm mệt, anh nói:
-Anh xin lỗi, Iseul! Anh chằng thể làm được gì cho em cả, anh thật sự rất xin lỗi. Nói xong, từ khóe mắt của anh bất giác tuôn ra những giọt lệ, anh vừa khóc vừa nắm thật chặt đôi tay của cô, nói:
-Tối nay anh về phòng bên ngủ nhé, em ngủ một mình bên phòng anh liệu có ổn không? Hay anh...
Không để cho Taehyung nói hết, cô ngắt lời của anh, vì cô hiểu quãng thời gian này anh đang rất áp lực, một phần cũng vì mình, một phần vì công việc, vì những dự án đang dang dở và...
Ting...Ting(01:42 am)
Thư kí Nam Ho Seok: Thưa giám đốc, chủ tịch bị tai nạn ở trên cầu Hanam-i, tôi vừa mới cho người đưa đi cấp cứu rồi ạ, thưa giám đốc.
Đã xem (01:43 am)
Sao, anh không cầm nổi cái máy điện thoại trên tay nữa, bất giác nó đã rơi từ lúc nào, anh cố gắng bình tĩnh để đứng vững, Iseul cũng đã thiếp đi từ lúc nào, chắc cô ấy mệt lắm, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn cao lên quá ngực cho cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vội vàng mặc áo khoác ấm vào rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà và lấy con xe ô tô phóng thật nhanh đến bệnh viện, vừa đi anh vừa dùng điện thoại cảm ứng bản giới hạn của mình điện cho thư kí Nam Ho Soek.
Tút........Tút.........Tút.
-Vâng, thưa giám đốc
-Chủ tịch đang ở phòng nào, bệnh viện nào. Anh vừa nói vừa gào thét.
-Vâng thưa giám đốc đang nằm trong phòng vip số 3 tầng 25 bệnh viện Ichion ạ.
-Được rồi, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho tôi.
-Vâng, thưa sếp.
BrỪm, brỪm..............phviu....( tiếng động cơ ô tô)
Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là 12°C. Anh chẳng kịp mặc một cái áo len giày hơn mà chỉ tạm khoác một cái áo bông hiệu GUCCI. Taehyung lái với vận tốc 120km/h, anh thực sự sợ hãi và rất lo lắng, một bên là người yêu anh đang nằm ốm bệnh ở nhà, một bên là người cha của mình đang bị tai nạn không biết nặng nhẹ, sống chết ra sao, còn việc ở công ty, ở Úc. Anh thật sự rất áp lực, nhưng anh cũng mạnh mẽ tự động viên cho chính bản thân mình.
15p' sau. Anh đến bệnh viện, chạy ngay lên phòng vip số 3, tầng 25 bệnh viện Ichion. Vừa đến nơi, anh đã gặp ngay bác sĩ vừa bước ra từ của phòng bệnh của bố anh.
-Bác sĩ, bố tôi sao rồi, ông ấy có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ? Anh vội vàng hỏi.
-Thưa ngài, chủ tịch Kim hiện không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ bị thương một chút bên phần chân trái, cũng may nhờ chiếc xe nên mới không vấn đề gì đấy ạ. Tôi còn phần việc cần phải xử lí, xin phép đi trước.
Giờ đây, lo lắng trong anh cũng giảm dần, nhưng anh vẫn muốn xem xem tình hình của bố anh thế nào rồi. Anh lập tức chạy vào phòng bệnh. Bố anh đang nằm xem tivi cùng với 4 người vệ sĩ bên cạnh.
-Thưa giám đốc. 4 người vệ sĩ cung kính chào. Anh chẳng quan tâm mà xem ngay bố anh sao rồi.
-Bố...
-Bố không sao, con trai. Ông nói vói gương mặt tươi cười. Ông nói tiếp,:
-Bố thì có thể bị gì chứ, mấy cái xe con điều đến toàn là xe bọc thép, lại có đoàn vệ sĩ theo sau, bố biết con không ra đón bố được vì Iseul đang bệnh. Cô ấy sao rồi con, ổn chứ?
Taehyung buồn bã nói:
-Cô ấy nói cô ấy ổn nhưng con cảm thấy cô ấy không ổn chút nào, cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì, con mớm cho cô ấy thì cô ấy lại nôn ra, con rất lo lắng. Bố cũng nghĩ đi, đã 2h sáng rồi. Ai bảo bố bay chuyến 6h chiều chứ. Từ bên Mỹ về đến đây có phải gần đâu.
-Được rồi, Taehyung, con mau trở về bên cô ấy đi, bố chỉ bị mấy vết thương nhỏ không đáng kể thôi mà, cô ấy chắc đang đau lắm đấy, con mau về xem thế nào đi. Bố ổn, con không cần phải lo lắng, chuyện công ty bố đã xử lí hết rồi, bấy lâu nay đều là con một mình gánh vác, bố chỉ có thể giúp con những lúc này thôi!.
-Con cảm ơn bố, vậy bố nghỉ ngơi đi, những chuyện ở tập đoàn con có thể gánh vác được, bố hãy để con xử lí cho, con về trước đây.
-Ừ, con về đi, bố cũng nghỉ ngơi đây.
Nói rồi Taehyung vội đi về nhà, anh cũng đang rất lo cho Iseul ở nhà, anh chỉ cầu mong cho cô ấy có thể khá hơn. Taehyung vội phóng xe về nhà, vừa về đến nhà, anh đã chạy ngay lên phòng ngủ của anh, xem xem Iseul như thế nào rồi.
Thật may, cô ấy vẫn ngủ, anh lấy cái đo nhiệt độ trong người cô ấy ra, anh rảy nhè nhẹ rồi xem. 38° hơn, cô ấy đã hạ sốt rồi, thật mừng, anh âu yếm nhìn Iseul ngủ, gương mặt cô ấy đã xanh xao hơn nhiều rồi, nhưng đâu đó anh vẫn thấy được vẻ đẹp thanh thoát từ gương mặt của cô ấy, đôi mắt nhắm trông thật đẹp, hàng lông mi dài quăn tự nhiên, cùng với đôi môi và đôi má trái đào tuy đã nhợt nhạt hơn lúc trước nhưng vẻ đẹp vẫn không thể che dấu.

Chiếp...Chiếp, tiếng chim hót bên ô cửa sổ, cả căn phòng trông thật tươi sáng làm sao, cô tỉnh dậy trước Taehyung, trông thấy anh đang ngồi ngủ bên cạnh giường bệnh của cô, hai đôi tay anh vẫn đan chặt với đôi tay của cô, cô không nỡ để anh thức giấc vì cô nghĩ chắc đêm qua anh thức khuya để chăm cô nên đã rất mệt. Iseul nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, cô gắng gượng ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường, cũng lúc đó, Taehyung cũng vừa tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro