Chap 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ấy, Taehyung vừa mới tỉnh giấc, anh vội vàng đỡ cô ấy đứng dậy, hai chân cô đứng không vững, hai tay cô bám chặt vào vai anh :
-Nào, từ từ, để anh đỡ em, em ổn chứ? Em yêu!.
-Em ổn Taehyung à! Anh có mệt không? Để em đi nấu cháo cho anh nhé.
-Không cần đâu Iseul, đáng ra người đó chính là anh mới đúng, em muốn đi đâu, để anh dìu em đi.
-Em muốn xuống dưới bếp, em muốn anh nấu cho em món canh rong biển phiên bản TaeTea được ko nhỉ? Cô nghịch ngợm đùa giỡn, đầu cô tựa vào bả vai anh, cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà. Anh cũng nghịch ngợm mà đùa lại với cô:
-Được chứ! Tất nhiên là được rồi, mọi thứ Iseul muốn anh đều có thể đáp ứng được.
Cả hai vui vẻ, âu yếm nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào (sương sương), xuống đến dưới bếp, anh đỡ cô ngồi trên cái ghế ở trước quầy bar đối diện bếp.
"Anh ấy thật tuyệt", cô nghĩ vậy, tay cô chống cằm và chăm chú nhìn anh thái từng lát rong biển, góc ngiêng hoàn hảo, sống mũi 45°, mái tóc mượt rũ quá trán, tất thảy đó cũng đủ làm cô chìm đắm trong vẻ điển trai ấy. Cô ngẩn ngơ, chăm chú nhìn từng đường nét trên cơ thể anh, cũng không biết Taehyung đã nấu xong cho cô từ lúc nào, anh vội vàng bưng lại trước mặt cô, lúc đó cô mới chợt ra và nhanh chóng đỡ cho anh.
-Để anh lấy thìa cho em.
-Em cảm ơn, anh ăn với em nhé, em ăn từng này không hết đâu.
-Ừm, anh sẽ ăn với em. Nào, anh đút cho em nhé. Cô cũng gật đầu và cùng thổi thìa canh nóng hổi với anh, khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau trông thật ngượng làm sao, họ nhìn nhau một hồi lâu, rồi cũng chợt ra mà ăn thìa canh anh đưa cho cô.
-Em cảm ơn, em đút...
Cô chưa nói hết câu đã chạy ngay vào phòng vệ sinh mà nôn , Taehyung cũng vội vàng chạy theo đỡ cho cô, anh vuốt lưng cho cô để cô đỡ hơn. Iseul gần như kiệt sức, tựa vào vai của Taehyung, "Chắc anh phải mời bác sĩ đến khám cho em mới được, không thì anh thấy có lỗi với em lắm" anh nghĩ thế rồi nhanh chóng đỡ cô lên phòng của mình.
08:39 am
Giám Đốc: Thư kí Nam hãy mời bác sĩ Kang đến nhà tôi, ngay bây giờ và không được chậm trễ, nói với ông ấy tôi cần ông ấy gấp.
Đã xem 08:39 am
Thư kí Nam Ho Seok: Vâng, thưa giám đốc.
Đã xem 08:40 am
Anh dìu cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, nắm chặt đôi tay lạnh cóng của cô, Iseul nói với Taehyung:
-Em cảm thấy chướng bụng quá, ăn cái gì vào cũng không thể nuốt nổi, anh nghĩ em sẽ ổn chứ?
-Không sao đâu, Iseul, bác sĩ sẽ đến ngay thôi, nếu em cảm thấy cơ thể mình như thế nào thì hãy nói rõ với bác sĩ nhé, anh cũng mong em có thể sớm khỏi bệnh.
-Em sẽ cố gắng.
Vừa lúc đó, bác sĩ cũng đến nơi, anh mời bác sĩ Kang vào trong phòng ngay cạnh giường bệnh của Iseul, ông từ từ lấy từng dụng cụ ra, khám mạch máu, kiểm tra nhịp tim, hỏi han về tình tình hình sức khỏe của cô như thế nào.
Ông lắc nhẹ đầu qua lại.
Rồi nói với Taehyung:
-Tôi có thể ra ngoài nói chuyện với anh được không?
-Được, mời bác sĩ. Taehyung cùng với bác sĩ Kang ra ngoài, chậm rãi, ông nói:
-Anh hãy cầm lấy cái này, nói sáng mai cô ấy hãy kiểm tra lần nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng, sau đó hãy gọi tôi đến. Anh làm được chứ? Bác sĩ Kang hỏi.
-Được, tôi có thể làm được, bây giờ bác sĩ nói gì tôi cũng sẽ làm theo vì cô ấy.
-Vậy được rồi, tôi xin phép về trước. Bác sĩ Kang chào Taehyung rồi ra về. Anh bước vào phòng và nói với Iseul những điều bác sĩ đã dặn, nghe qua, cô cũng có thể đoán già đoán non suy tính của bác sĩ là mình đang mang thai, cũng bất ngờ lắm, nhưng Taehyung thì không biết, anh còn không biết cái que ấy là cái gì? Chỉ biết làm theo, nếu anh biết cô đang mang thai thì anh ấy bất ngờ lắm. Cô nghĩ vậy rồi nói với Taehyung:
-Anh lên đây nằm với em được không.
Cái giường của Taehyung đủ rộng cho hai người nằm nhưng anh chỉ nằm ở sofa trong phòng vì sợ làm phiền đến cô.
-Được chứ, nếu đó là điều Iseul muốn.
Anh lên giường nằm ngay cạnh cô, anh ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người anh, rồi hôn lên cổ cô một cái hôn thật đậm. Taehyung thật sự yêu Iseul, chính cô là người kéo anh ra khỏi cái hố trầm cảm 3 năm trước, sau đó anh phải lòng Iseul và dần làm quen rồi cũng yêu nhau đến bây giờ.
-Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cô nhẹ nhàng hỏi vờ anh.
-Em còn phải hỏi sao, anh năm nay mới 24 tuổi thôi, còn trẻ để yêu em và còn lâu để cưới em. Sao em lại hỏi anh như thế?
-Chỉ là em hỏi chơi vậy thôi, vậy...
-Vậy... anh muốn có con gái hay con trai?
-Anh đều thích hết, chỉ cần là con của hai chúng ta sinh ra thì anh đều thích, tự nhiên hôm nay em có vẻ lạ vậy? Anh âu yếm và quấn quít cô vào lòng.
-Em lạ sao, Ừm, em cũng thấy như thế đấy! Em cũng chẳng biết nữa. Cô cười mỉm rồi cũng ôm anh trong lòng mình, cứ như vậy cả hai cùng ngủ tới chiều. Anh cũng không quên trao cô nụ hôn say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro