Hồi 17: Đừng nghĩ rằng tôi là con chim chỉ sống trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/5/2017 11:47 trên xe buýt tuyến 333

Sau rất nhiều chuyện tôi có lẽ đã ngẫm ra được "kiểu người" mà anh ấy thích là thế nào. Anh muốn có một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, và kiểm soát. Anh không kiểm soát tôi đi đâu làm gì, nhưng anh luôn có cách khiến tôi nghĩ rằng bất kể mình làm gì mà không đúng ý anh, chính là tôi có lỗi. Luôn là như thế. Dù ai đúng ai sai, tôi luôn là người xin lỗi trước. Tôi không được quyền có ý kiến, ít nhất là anh khiến tôi cảm thấy như vậy. Tôi là kẻ điên, là người nhạy cảm thái quá, là người khó chịu, không có kiên nhẫn. Lúc nào cũng là như vậy.

Tôi không nhận ra bấy lâu nay tôi đã để anh nghĩ rằng anh có thể kiểm soát tôi. Tôi đã quá nhu nhược vì tình yêu rồi. Cảm xúc của tôi chính là vừa ghét phải nói chuyện với anh, vừa ghét gặp mặt anh, ghét sự hiện diện của anh nhưng lại luôn nhớ đến anh. Nhớ đến những kí ức đẹp đẽ về anh trong tâm trí tôi.  Lần này tôi có cơ hội gặp lại anh ở bên anh thêm một thời gian ngắn, vốn không phải để hàn gắn. Mà đơn giản là để tôi nhìn thấy sự thật về người tôi thần tượng thái quá. Tôi biết mình đánh mất những gì khi ở cạnh anh. Tôi đánh mất sự tự trọng của bản thân, sự tự do ngôn luận và tính cách của bản thân. Và tôi đã trải qua một cuộc tình hư ảo không thật như vậy đấy. Tất cả chỉ là giả thôi. Tin nhắn thay cho điện thoại. Những buổi hẹn vì lợi ích thay vì những buổi hẹn hò đơn giản ấm áp. Tranh cãi thay vì thông cảm.

Tôi không hiểu vì sao mình vẫn còn cố gắng viết tiếp series này. Tại sao vẫn có cảm giác rằng sau này trong nhiều năm về sau sẽ gặp lại? Có lẽ chỉ là mơ mộng phù du của tôi mà thôi.

Chỉ mong đừng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro