Hồi 18: Anh không phải người đàn ông duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/5/17

22:00 

Sydney

Nếu phải nói ra có lẽ câu truyện tôi đang viết này lại rẽ ngoặt về một hướng khác. "Anh" có lẽ là người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Là người có thể khắc ghi hình ảnh, từng lời nói hành động vào sâu thẳm trong tâm trí tôi. Nhưng nếu nghĩ rằng ngoài anh ra không ai có thể làm tôi giao động thì quả thật là sai lầm. Sâu trong trái tim tôi là một góc nhỏ chỉ dành cho một người đặc biệt nọ. 

Cậu ấy (*để phân biệt) là một người rất gần gũi với tôi, kể từ khi sinh ra đã vậy. Nhưng những năm lớn lên chúng tôi dần xa rời và có những khoảng trống cứ thế lớn ra thêm mà không cách nào thay đổi được. Có những mối quan hệ thay đổi, hoàn cảnh gia đình thay đổi, tính cách thay đổi. Cậu ấy chỉ coi tôi như một phần trong gia đình rộng lớn ấy, chưa từng có sự khác biệt. Riêng chỉ có tôi luôn có những suy nghĩ không mấy trong sáng như ai đó vẫn nghĩ. 

Khác với anh, tôi và cậu ấy có một lịch sử kéo dài gần hai chục năm, lớn lên cùng nhau và trải qua những khoảng thời gian xa rời nhau. Dù không hiểu cậu ấy bao nhiêu nhưng ít nhất tôi biết điều gì đã góp phần để tạo nên cậu ấy của bây giờ. Vì có liên hệ họ hàng nên tôi vẫn nghĩ rằng tình cảm này thật bi đát, mọi thứ hoàn toàn không thể thay đổi. Nên tôi luôn cố gắng tránh xa dù thỉnh thoảng vẫn bị sự quyến rũ cám dỗ. 

Còn giờ đây, khi biết mối quan hệ họ hàng đó có thể thay đổi được, cục diện lại một lần nữa thay đổi. Và cảm xúc của tôi cũng thế. Tôi sợ.

Tôi sợ rằng khi cậu ấy biết, cậu ấy sẽ khinh ghét tôi, hoặc xa lánh tôi. Dù là điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sợ rằng mối quan hệ chị em đó sẽ tan thành hư vô. Tôi không dám bước tiếp. Tôi vừa sợ rằng tôi sẽ đánh mất thứ tình cảm gần hai chục năm quý giá ấy vừa sợ tôi sẽ lại rơi vào một mối quan hệ đen tối lần nữa. TÔi không có khả năng bảo tồn một mối quan hệ. Tôi không có một tấm gương tốt trong việc đấy. Tôi không biết một mối quan hệ nam nữ lành mạnh, hạnh phúc thực sự ra sao. Vậy nên tôi sợ. ..

Tôi ghét việc hằng đêm một trong hai người lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, quấy nhiễu thứ tình cảm đã lặng sóng trong lòng tôi để rồi vài tuần sau tôi vẫn cứ mãi chăn trở như vậy. Một người tôi ngỡ là yêu tôi không yêu tôi và một người tôi thương nhưng không thể tỏ lời. Hai thứ tình cảm éo le nhưng đầy cám dỗ. 

Đối với tôi, lựa chọn thứ ba không tồn tại. Ít nhất là trong thời điểm này. Cả hai người họ khác nhau, nhưng cũng có nhiều điểm giống nhau. Căn bản vì tính cách tôi không mấy thay đổi, đến con mắt nhìn người cũng chỉ có vậy thôi. Giống nhau có lẽ là chuyện đương nhiên rồi. 

Hai người không thể gạt bỏ, càng không thể chọn. Chỉ có thể sống như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro