Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nữ nhân khuôn mặt trắng bệch ôm chặt nam nhân trong lòng mình và nói:

"Chàng chẳng có lỗi ta mới là người có lỗi. Chàng đừng xin lỗi ta làm ta càng thêm áy náy thôi!"

Tam hoàng tử nhìn y tay đưa lên sờ vào khuôn mặt y:

"Không, người có lỗi là ta! Ta nợ nàng rất nhiều! Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ thành phu thê ta sẽ làm tất cả cho nàng."

Vừa dứt lời thì y nhắm chặt đôi mắt lại, bàn tay đang sờ vào khuôn mặt Bích Liên cũng từ từ buông thõng xuống.

"Không! Chàng không có lỗi người có lỗi là ta chàng mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại mau! Huhuhu... Chàng mau tỉnh dậy đi chàng không được bỏ ta. Chàng từng hứa sẽ ở bên ta suốt đời mà tại sao vậy hả? Sao bây giờ muốn phũ bỏ trách nhiệm để dời sang kiếp sau vậy hả? Sao bây giờ lại nằm im thế này?"

Nước mắt Bích Liên rơi ướt hết cả mặt nàng, rơi lên mặt của tam hoàng tử. Mọi binh sĩ chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều rưng rưng. Đại nguyên soái thì từ từ đi đến bên tam hoàng tử rồi quỳ xuống khóc.

"Ha ha ha ha...! Cuối cùng hắn ta cũng chết."

Từ đằng xa, một lão già mặc áo giáp vàng, cưỡi một con bạch mã đi tới. Và không ai khác lão già đó chính là đại vương của Tây Vực. Ông ta nhìn Bích Liên mỉm cười.

"Giỏi lắm con gái! Quả là không uổng công ta hai năm qua bồi dưỡng nhỉ? Ha ha ha...!"

"Ông im miệng lại cho ta!"_Bích Liên giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt bệ hạ của Tây Vực nói.  

"Lãnh Băng công chúa à, sao lại chỉ vào mặt ta như thế? Dù gì cũng tình cha con 2 năm cơ mà nhỉ? Ha ha ha...!"_đại vương Tây Vực nhìn Bích Liên với vẻ giỡn cợt nói.

"Ông im ngay! Có phải đây là cái bẫy của ông hay không hả? Nói mau!"_Bích Liên giận dữ quát lớn.

"Ha ha ha... Sao lại là bẫy được chứ, ta nào có đặt bẫy con gái nuôi bao giờ đâu. Bởi vì con chính là con cờ trong việc thu phục Hồng Liên quốc thôi nghĩa nữ à!"

Bích Liên tức giận liền đặt tam hoàng tử nằm xuống và từ xa chạy tới chuẩn bị giết bệ hạ của Tây Vực. Nhưng có vẻ như y đã cho quân mai phục rất nhiều từ trước. Bích Liên chưa kịp đâm y thì đã nghe thấy tín hiệu tập kích và đội quân Tây Vực hùng hổ xông lên nên Bích Liên đành phải xông sang đánh bọn chúng trước. Chúng chém giết hết bao nhiêu quân lính tinh anh của Hồng Liên làm máu nhuộm đỏ cả chiến trường. Bích Liên tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nàng lại càng đau lòng hơn gấp trăm lần. Nàng tự trách bản thân mình. Nàng trách nàng mất trí nên mới hại Thiên Vũ và hại những binh lính của Hồng Liên quốc.

"Lãnh Băng công chúa uy phong lẫm liệt à, mau theo ta về Tây Vực đi nào? Những chuyện xảy ra coi như chưa từng xảy ra đi vì dù gì trong cuộc chiến này con cũng giúp phụ hoàng không ít a. Ha ha ha...!"_Hắn ta ngồi trên lưng con bạch mã chế giễu nói Bích Liên.

"Ta sẽ giết ông! Aaa..." 

Hét thật to, thật lớn rồi nàng từ xa chạy tới dùng kiếm đâm vào tim của đại vương Tây Vực. Nhưng thật tiếc nàng chỉ vừa chạm một ít mũi kiếm vào tim y thì phó soái Tây Vực đã chạy đến kịp thời ngăn cản và đá vào chân nàng một cái làm nàng khụy xuống. Thừa dịp đó, y liền vung kiếm để chém đầu nàng nhưng thật không may cho y là đại nguyên soái đã kịp thời ngăn cản. Y vung kiếm ra đánh bay thanh kiếm của phó soái bên đó. 

Cứu được Bích Liên nhưng không cứu được đại nguyên soái rồi. Vì khi y cứu Bích Liên, đại vương Tây Vực đã rút ra một thanh súng lục nhỏ là bắn thẳng vào vùng T-Box khiến đại nguyên soái hi sinh chỉ trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro