Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tam hoàng tử với gương mặt tái nhợt và nhăn nhó, bàn tay trái ôm vào ngực chỗ bị kiếm đâm. Y đừng từng bước rồi từng bước đến bên Bích Liên, những bước đi của y chậm chạp lắm nhưng có vẻ y đang dùng sức rất nhiều. Chứng kiến cảnh tượng đó, phó soái hai bên đã cho lui binh về.

Đến bên nàng, tam hoàng tử quỳ xuống ôm nàng vào lòng vừa lay nhẹ vừa gọi:

"Bích Liên nàng có nhớ ta là ai không?"

"Đầu ta đau lắm, ngươi mau xích ra!"_nàng vừa ôm đầu mình, vừa đẩy Thiên Vũ ra.

"A! Đau quá! Đầu ta đau quá!"_và những tiếng hét tiếp tục vang lên.

Thiên Vũ thấy nàng như thế thì đau khổ đến ôm chặt nữ tử đang ôm đầu gào thét vào lòng.

"Nàng không sao chứ? Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi."

"Aaaaaaa! Ngươi xích ra, đừng đụng vào ta!"_nói rồi nàng rút cây dao nhỏ trong người ra đâm vào tim y. Máu ở tim tuôn ra dữ dội làm ướt hết áo giáp y đang mặc. Tam hoàng tử nhìn nàng rồi lại nhìn con dao ở tim mình do chính tay người y yêu sâu đậm đâm. Đại nguyên soái thấy thế liền dận dữ lao đến rút kiếm để giết Bích Liên thì bị tam hoàng tử ngăn lại.

"Không! Không được giết nàng ấy! Ngươi đi ra kia, ta có chuyện muốn nói với nàng!"

"Tam hoàng tử, người bị điên rồi sao? Ả ta đâm ngài kìa!"_đại nguyên soái giận dữ hét lớn.

"Cho ta một chút thời gian, được không? Coi như ta cầu xin ngươi đó!"_ánh mắt tam hoàng tử lúc này thật dịu nhẹ nhưng lại đầy đau thương.

"Được!"_nói rồi đại nguyên soái xích sang một bên.

Từ lúc đâm Thiên Vũ thì Bích Liên luôn cảm thấy nhói đau nơi con tim, nàng không biết đó là cảm giác gì nữa nhưng tim nàng rất đau. Đau lắm! Từng giọt nước mắt của nàng cứ tuôn rơi mặc dù nàng đã cố gắng dùng tay chùi thật mạnh nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi và tim vẫn cứ đau.


Rồi trong một giây tích tắc, cơn đau đầu lại tiếp tục kéo đến, đầu nàng lại tiếp tục đau. Rồi từng kí ức hiện về.

"Thiên Vũ, huynh xem cá dưới hồ Tuyệt Tình đẹp lắm."_một đứa bé gái xinh đẹp nhìn đứa bé trai và nói.

"Ừ, nó đẹp lắm nhưng muội đẹp hơn!"_đứa bé trai thì chắp tay đằng sau như ông cụ non rồi khen ngợi đứa bé gái.

---

Trong vườn hoa đào, hai đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu đang chơi đùa cùng nhau.

"Thiên Vũ, đến bắt muội đi. Huynh bắt được muội thì sau này muội sẽ đồng ý gả cho huynh."_vừa nói cô bé vừa chạy.

Tiểu Thiên Vũ nghe thế đành hỏi lại:

"Vậy nếu ta không bắt được muội thì sao?"

Vừa chạy Tiểu Bích Liên vừa quay lại nói:

"Vậy thì huynh sẽ gả cho muội."

---

Một khe suối nhỏ, một nam, một nữ, một đàn, một sáo, một tình yêu.

Nam nhân khôi ngô, tuấn tú đứng trên một tảng đá lớn thổi lên những âm thanh ngọt ngào, tươi vui. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng đằm thắm thì ngồi gảy đàn. Nàng gảy lên những giai điệu rất yêu đời. Âm thanh và giai điệu của họ như hợp làm một và có sự gắn kết ngọt ngào.

---

Một nữ nhân nhẹ nhàng thả mình vào dòng nước dưới một cái hồ. Máu nàng hòa vào dòng nước trong vắt làm hồ nước biến thành một màu đỏ tươi chói nhưng bi thương. Một lúc sau, tất cả đều biến  thành màu đen.

...

"Thiên Vũ."_vừa gọi tên, nàng vừa quay sang ôm chầm lấy tam hoàng tử.

"Thiếp nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi!"

"Thật sao?"_Thiên Vũ vui mừng.

"Thật! Lúc đó thiếp cắt mạch máu ở tay rồi nhảy xuống hồ Tuyệt Tình tự sát. Nhưng nói là hồ chứ nó nối liền với con sông nhỏ ngoài thành. Khi thiếp trôi theo dòng nước ra ngoài thành thì được một người cứu lên. Người đó chính là vua của Tây Vực! Ông ta lúc ấy đang giả làm thường dân để thăm dò Hồng Liên quốc. Lúc được cứu thiếp đã không còn nhớ được gì cả. Nhưng thật may khi cứu được thiếp về ông ta phong muội làm công chúa chứ không phải phi. Và sau đó cho ta đi huấn luyện để trở thành sát thủ và để đánh trận. Rồi sau đó, ta gặp được chàng trên chiến trường này."_Bích Liên điềm tĩnh kể lại.

"Ta xin lỗi đã để nàng chịu khổ! Ta xin lỗi!"_Thiên Vũ ôm lấy nàng.

Nhưng con dao vẫn đang cắm vào tim cùng với vết kiếm đâm ở giữa ngực của tam hoàng tử khiến y mất rất nhiều máu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro