Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau tam hoàng tử đầy uy dung ngồi cưỡi ngựa để dẫn 3000 binh lính ra Tây Phong cùng đại nguyên soái đánh đuổi quân Tây Vực. Tam hoàng tử là người rất thích hợp với đánh trận và thắng trận. Nhớ ngày tam hoàng tử được sinh ra, hôm ấy nước ta cũng bị xâm lược nhưng khi Thiên Vũ vừa cất tiếng khóc chào đời thì tướng của địch đột nhiên bị chết và quân ta thừa cơ bên địch hỗn loạn mà xông lên đánh thắng trận đó. Khi 16 tuổi thì y đã theo đại nguyên soái ra đánh mấy trận để dẹp loạn cho các nước nhỏ lân cận và giành được chiến thắng. Cũng nhờ đó mà y vang danh khắp nơi và được mọi người quý mến. Người dân còn hay gọi Thiên Vũ là superman.

Quay trở lại với trận chiến, quân Tây Vực và quân ta đánh nhau suốt gần nửa năm trời nhưng không phân thắng bại. Suốt nửa năm đó tam hoàng tử chưa hề ra đánh trận nào mà chỉ chỉ huy quân ta chiến đấu.

Vì đánh nhau cả nửa năm trời nhưng chưa có kết quả gì nên Hồng Liên và Tây Vực quyết định giảng hòa nếu trận cuối còn không phân thắng bại.

Hôm nay là ngày diễn ra trận cuối cùng, tam hoàng tử uy phong lẫm liệt ngồi trên lung ngựa nhếch miệng hỏi:

"Sao chủ soái bên địch còn không ra mặt vậy?"

Bên Tây Vực được hỏi thế liền đáp lại:

"Chủ soái của bọn ta đã nắm chắc phần thắng trong tay nên không cần phải ra mặt nữa."

Và sau đó là tiếng quân Tây Vực đồng thanh nói lớn:

"Tây Vực quyết chiến, quyết thắng. Quyết thu phục được Hồng Liên"_Vừa nói họ vừa cầm những thanh kiếm và thanh giáo giơ lên hạ xuống như tỏ ra hùng mạnh cho đối phương sợ.

Sau tiếng hô lớn đó, tam hoàng tử và phó soái bên Tây Vực đồng thanh hét lớn:

"Tiến lên! Đánh bại bọn chúng cho ta!"

"Giết."_tất cả binh lính hai bên vừa chạy vào vừa hét to.

  Ở chiến trường lúc này, tiếng binh đao va chạm nhau hỗn loạn. Lâu lâu còn có vài tiếng hét đau thương  do có người bị binh khí làm tử trận. Quả là đao kiếm vô tình. Chúng đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người lính, rất nhiều người chồng, rất nhiều người cha và rất nhiều người con trai hiếu thảo. Nhưng họ vẫn cứ thích đi xâm lược, thích mở rộng lãnh thổ dựa trên xương máu của biết bao nhiêu con người. Thay vì thế họ chung sống hòa bình chẳng phải tốt hơn sao?

Đánh được một lúc thì quân Tây Vực có vẻ yếu dần đi. Bỗng lúc ấy từ xa có một nữ tử cưỡi ngựa đến. Mặt nàng đầy sát khí nhìn về phía tam hoàng tử hét lớn:

"Hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi để trả thù cho các huynh đệ của ta đã hi sinh vì sự cứng đầu của quốc ngươi."

Nói rồi, nàng cưỡi ngựa phóng thẳng về phía tam hoàng tử. Nhưng lúc này đây, trong lòng tam hoàng tử như nổi lên từng cơn sóng dữ. 

"Đó chẳng phải là Bích Liên sao? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Đó là ai mà giống nàng ấy như vậy?"_Từng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu y làm y không hề chú ý tới thanh kiếm sắp đâm vào người y do chính tay người y từng yêu.

Nhưng thật may khi thanh kiếm sắp xuyên qua ngực y thì đại nguyên soái vừa dùng thanh kiếm của mình gạt thanh kiếm của Bích Liên ra và hét lớn:

"Tam hoàng tử, cẩn thận!"

Nghe tiếng hét tam hoàng tử giật mình và nhẹ nhàng ngửa người ra phía sau để tránh bị kiếm đâm trúng.

Cùng lúc đó đại nguyên soái đã dùng một chưởng thật mạnh đánh Bích Liên bay ra xa và đập đầu vào tảng đá to gần đó. Tam hoàng tử thấy thế thì vội vàng chạy đến và hét lớn:

"Không!"

Đến gần Bích Liên, Thiên Vũ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

"Nàng có nhớ ta là ai không?"

Nữ nhân nhếch miệng cười rồi dùng thanh kiếm đâm vào ngực y.

"Ngươi nghĩ ta dễ chết thế à? Không đâu, ngươi lầm rồi, hôm nay mới là ngày chết của ngươi đó."_vừa nói nàng vừa cười lớn và rút thật mạnh thanh kiếm ra khỏi ngực y. Máu từ ngực y tuôn ra xối xả.

"Nàng là Bích Liên của ta. Sao nàng lại nhẫn tâm đâm ta?"_vừa nói Thiên Vũ vừa dùng tay bịt miệng vết thương lại.

Chứng kiến cảnh tượng đó, đại nguyên soái giận dữ chạy đến đánh thêm một chưởng thật mạnh vào phía sau lưng Bích Liên làm nàng bay thẳng vào vách đá lần nữa và thổ huyết.

"Không!"_vừa hét ra những tiếng bi thương tam hoàng tử vừa đưa tay về phía Bích Liên như muốn với tới cứu nàng. Nhưng không nàng đã thổ huyết và nằm một chỗ. Những cử động của nàng thì thật yếu ớt có vẻ như không còn sức lực nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro