Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tân hôn trong hoàng cung náo nhiệt tưng bừng, còn Bích Liên cầm chiếc sáo bằng ngọc mà ngày xưa tam hoàng tử tặng đến hồ Tuyệt Tình. Nàng thổi ra những giai điệu du dương, sâu lắng nhưng làm người nghe phải đau lòng vì tiếng sáo quá bi thương. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng bây giờ dính đầy nước mắt. Trên tay nàng thì cứ khư khư cầm cây sáo ngọc thổi ra những khúc tiêu dao bi thương và đầy sự thù hận. Nàng hận tam hoàng tử vì sao phản bội nàng. Nàng hận Thanh Triều quốc, hận Mạc Liên công chúa. Và hơn tất cả nàng hận bản thân nàng vì sao lại yêu tam hoàng tử để rồi phải chịu đau đớn như thế này.

Kết thúc đoạn nhạc đau thương, nàng nhẹ nhàng đặt cây sáo xuống. Vóc dáng thanh mảnh của nữ tử nhẹ nhàng đứng lên. Trên bàn tay của nàng bây giờ là một con dao nhỏ thay thế cho cây sáo ngọc vừa nãy.

Nữ nhân cầm con dao nhỏ lên đặt vào cổ tay và từ từ cứa. Máu ở cổ tay nhỏ từng giọt từng giọt rồi chảy thành từng dòng và nhỏ xuống đất. Mặt đất ban đầu vốn dĩ là màu trắng của những nền đá nhưng bây giờ nó đã bị nhuộm thành màu đỏ bởi máu của Bích Liên. Vừa cắt cổ tay nàng vừa hét lớn:

"Ta xin thề với trời đất từ nay cho đến ngàn kiếp sau ta vĩnh viễn không bao giờ đau vì tình yêu, không bao giờ tin ai nữa. Ta hận chàng!!!"

Hét xong nàng cứa thêm một nhát dao nữa thật mạnh rồi nhảy xuống hồ Tuyệt Tình. Nước hồ Tuyệt Tình trong vắt có thể nhìn thấy đáy nhưng vì Bích Liên nhảy xuống nên máu và nước mắt của nàng hòa vào dòng nước trong hồ làm nó trông thật đẹp nhưng lại thật bi thương, thật đau đớn.

---Sáng hôm sau---

Nữ nha đầu Linh Nhi của Mạc Liên công chúa chạy từ xa đến ôm nàng rồi hỏi:

"Công chúa, đêm động phòng hoa chúc thế nào?"

Mạc Liên công chúa quay ra nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt sắc bén, giễu cợt rồi nói:

"Động phòng hoa chúc gì chứ, hắn ngồi uống rượu nguyên đêm rồi nằm trên bàn thiếp đi thì có. Thật không hiểu lúc trước ta lại thích hắn nữa. Ngươi nhìn mắt bổn công chúa thử xem có bụi không?"

Vì lượng âm thanh khá lớn nên Tam hoàng tử ngồi ở bàn trà ngoài góc nhỏ ở Vĩnh Thịnh cung có thể nghe thấy hết. Nhưng y chỉ điềm tĩnh, thản nhiên ngồi uống trà hoa nhài yêu thích.

Mạc Liên công chúa với nha đầu Linh Nhi nhìn tam hoàng tử rồi lại quay vào tiếp tục nói tiếp.

Linh Nhi cười rồi nhanh nhảu đáp cho câu hỏi vừa nãy của công chúa:

"Công chúa, người cứ nói quá, chắc vì hoàn tử không biết tình cảm của người nên lạnh nhạt đó, người cứ đợi một thời gian đi, lúc đó hoàng tử chắc chắn say đắm người a!"

Mạc Liên công chúa bẽn lẽn cười rồi lấy tay đánh nhẹ vào người Linh Nhi:

"Hí hí, ngươi nói làm ta ngại quá!"

Tam hoàng tử thấy vậy thì quay lại lườm bọn họ rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

"À Linh Nhi, ngươi mau chuẩn bị cho ta để ta đến thỉnh an mẫu hậu"

"Dạ thưa công chúa"

Nói xong hai người họ liền vào trong phòng để chuẩn bị còn tam hoàng tử thì vẫn cứ ngồi ở bàn đá thưởng thức trà.

Bên vườn hoa lúc này có hai cung nữ đang bàn tán chuyện gì đó xôn xao.

"Cô biết gì không? Tôi nghe nói hôm qua ở Tuyệt Tình điện có ma á"_nữ tử vừa nói vừa làm ra vẻ sợ sệt.

"Ừ, ta cũng nghe nói vậy á, nghe nói hôm qua ở đó có tiếng sáo với tiếng hét gì ghê lắm á."_cô cung nữ kia cũng tiếp lời rồi họ nhìn nhau sợ sệt.

"À, mà cô có tin là có ma thật không? Tôi sợ ma lắm."_mặt nữ tử lại tiếp tục nhăn nhó.

"Tất nhiên là tin rồi, cô nghĩ thử xem đêm khuya như thế thì ai mà đi thổi sáo với hét lớn làm gì, làm vậy cho bị phạt à. Cho nên theo tôi nghĩ chỉ có thể là ma thôi. Nhưng nghe lại mới thấy sợ thật đó."

Thế rồi cả hai cùng rùng mình và "Ui...ui!!!" một tiếng rõ dài.

Tam hoàng tử lúc này nghe họ nói liền cảm giác có gì đó sai sai liền gọi họ tới và hỏi:

"Nè, hai ngươi qua đây cho ta hỏi một chút!"

Hai cung nữ khụy người hành lễ:

"Tam hoàng tử sáng an."

"Ân, đứng lên đi! Mà ... chuyện lúc nãy hai ngươi nói là thật chứ?"

"Dạ, bọn nô tỳ không dám bịa chuyện ạ, chuyện này nô tỳ chúng tôi cũng vừa mới nghe được ạ"

Tam hoàng tử nhíu chặt mi tâm rồi nói:

"Ân, hai ngươi lui xuống đi!"

Hai người họ tiếp tục khụy người hành lễ:

"Ân , tạ hoàng tử, nô tỳ đi dọn dẹp tiếp đây!"

"Ừ, đi đi."

Hoàng tử nói xong thì hai người họ lui xuống tiếp tục dọn dẹp.

Vì mải mê suy nghĩ chuyện họ nói nên khi cần ấm trà lên để rót trà thì tam hoàng tử không may làm rơi ấm trà xuống nền đá. Vì rơi tự do ở độ cao như thế nên chúng vỡ ra rất nhiều mảnh khiến cho tam hoàng tử giật mình. Y cúi xuống nhặt mảnh sứ bị vỡ lên thì không may bị cứa vào tay chảy máu. Và điều đó khiến hoàng tử có dự cảm chẳng lành nên đã vội vã đứng lên chạy về phía Tuyệt Tình điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro