Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh rơi vỡ ấm trà khá lớn nên Tam hoàng tử phi đã nghe thấy. Nàng chạy ra thì thấy Tam hoàng tử chạy rất nhanh thì quay sang hỏi cung nữ thân cận của mình:

"Linh Nhi, đó là hướng nào thế? Sao hoàng tử làm rơi bình trà rồi chạy mất vậy nhỉ?"

Linh Nhi được hỏi liền trả lời:

"Dạ, Linh Nhi nghe nói đó là hướng của Tuyệt Tình điện ạ."

"Tuyệt Tình điện, Tuyệt Tình điện, chàng ấy đến đó làm gì thế nhỉ?" _ Mạc Liên đứng lẩm bẩm.

"Công chúa, hay là chúng ta đi theo đi, chốc nữa đến thỉnh an Hoàng hậu sau."_Linh Nhi nhanh nhảu gợi ý.

"Cũng được, đi thôi"

Nói rồi hai người họ cũng đi Tuyệt Tình điện.

Tam hoàng tử chạy đến Tuyệt Tình điện chả thấy có người nào cả. Đi đến bên hồ y bỗng nhiên thấy dưới đất một cây sáo ngọc và những vết máu đọng lại đã khô.

Khuôn mặt y đã tái nhợt rồi mà giờ còn nhợt nhạt hơn. Y lẩm bẩm

"Bích Liên! Bích Liên! Những thứ này là của nàng ấy. Chẳng lẽ..."

Tam hoàng tử ngước mặt lên trời hét lớn, hai tay y gồng lên tỏ rõ vẻ tức giận và đau khổ tột cùng:

"Không... không... không! Tại sao vậy ông trời? Ông đang đùa tôi đó à? Ông mau nói đi!" Những giọt nước mắt trên bờ mi của y dần dần rơi xuống. Y khụy chân quỳ xuống đất. Trên tay cầm cây sáo trúc và ôm ngực đau đớn.

Nhưng vừa quỳ xuống thì y bỗng đứng lên thật nhanh. Tam hoàng tử cởi bỏ bộ y phục bên ngoài và chuẩn bị nhảy xuống hồ Tuyệt Tình.

Cùng lúc đó thì tam hoàng tử phi cùng Linh Nhi cũng đến. Thấy cảnh tượng đó, Mạc Liên hốt hoảng chạy đến bên Thiên Vũ – tam hoàng tử - để lôi y lại rồi hỏi:

"Thiên Vũ, chàng sao thế hả? Mau đứng xích ra đây rồi mặc y phục vào và về cung với ta đi!"

Mạc Liên vừa dứt lời tam hoàng tử liền quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sự ranh ghét câm hận. Tay y dung một lực không mạnh cũng không nhẹ hất tay Mạc Liên ả rồi quát lớn:

"Cô đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi!"

Mạc Liên bỗng dưng bị hất mạnh như vậy thì tức giận rồi bỏ đi cùng Linh Nhi.

Đuổi được nữ nhân đi tam hoàng tử liền ngồi sụp xuống cạnh bên hồ vẻ mặt u sầu cho đến

tối mới chịu về cung về tới cung. Trên đường đi về cung y ghé ngang Ngự Thiện phòng lấy rượu rồi vừa đi vừa uống. Về đến cung thì y cũng đã say mèm. Thiên Vũ đi thẳng đến thư phòng đẩy cửa bước vào nhưng không may bị ngã, thế là y nằm lăn ra đó rồi ngủ.

Sáng hôm sau, tam hoàng tử phi đi tìm y thì thấy y nằm ngay giữa cửa thư phòng liền đỡ y vào trong rồi đặt y lên giường. Nàng tự tay thay y phục cho y, lau mặt cho y và đút y từng thìa nước gừng nhỏ để giải rượu.

Đến trưa tam hoàng tử mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của y là ai đã đỡ mình lên giường. Trong lúc đang thắc mắc thì Mạc Liên trên tay bê một chậu nước bước vào. Nàng thấy y tỉnh lại thì rất vui mừng và chạy đến bên y.

"Chàng tỉnh dậy rồi hả? Hôm qua chàng uống nhiều rượu quá rồi ngủ ngoài cửa á. Cũng may sang nay ta thấy rồi đỡ chàng vào á."_vừa nói nàng vừa đặt chậu nước xuống.

"Đa tạ nàng đã đỡ ta lên giường."

Mạc Liên ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.

"Chàng không cần khách sáo đâu. Hihi!"

Thiên Vũ nghe nàng nói thế thì nhếch miệng cười và nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

Vài ngày trôi qua... vài tuần trôi qua... vài tháng trôi qua... Tam hoàng tử gần như trở thành một con người khác. Y không đến Tuyệt Tình điện nữa mà ngày ngày ngồi trong thư phòng vẽ tranh, viết thơ. Lâu lâu thì đến nơi huấn luyện binh sĩ để tập luyện và đấu vật cùng bọn họ. Sự thay đổi ấy của y khiến tất cả đều choáng ngợp nhưng chẳng ai dám y hỏi vì sao cả vì họ nghĩ có lẽ... y đang ... muốn quên đi mối tình đầu ngọt ngào trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro