Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần thú thượng cổ , quả thật không dễ đối phó..

Lạc Băng Hà sau khi tìm được vị trí của Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thì bị loại quái thú này chặn đường.

Y cùng nó đánh nhau hơn mười ngày mà vẫn chưa phân thắng bại . Phải nói rằng từ trước đến nay y chưa từng gặp phải loài ma thú nào lợi hại đến vậy . Khiến cho y vơi đi hơn phân nửa  ma lực của bản thân ..

Cũng không trách được y yếu thế trước nó , vì Lạc Băng Hà từ sau cái chết của Thẩm Cửu suốt ngày ngồi tương tư không chịu tu luyện , ma khí hỗn độn . Đánh ngang được với nó quả thực đã rất cố gắng ..

Mà yêu vật này , cũng chẳng phải dạng thường . Nó cũng thuộc hệ thiên ma..

Hai hệ máu thiên ma ..Một người một thú đánh giết lẫn nhau ắt sẽ có kẻ phải chết ...

Bị chèn ép quá nửa nhưng y không thể nào bỏ cuộc . Sư tôn ..hắn ..vẫn đang đợi y .

Cuối cùng đương nhiên là vị ma quân kia thắng lợi trở về.

Nhưng y bị trọng thương cũng vô cùng nặng . Có lẽ ngay cả đan điền cũng bị tổn hại , nếu không kịp chữa trị sợ là sẽ bị phế ..

Tuy thế y cũng mặc kệ . Cầm trên tay loại thảo mộc kia , mau chóng tìm đến thánh lăng..

Để nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cần phải chọn một nơi linh khí tràn đầy nhật nguyệt chiếu rọi . Mà để nặn thành hình người và bảo quản lâu dài thì không nơi nào tốt bằng thánh địa của ma tộc..

Hỏi vì sao y phải trồng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi trong phạm vi ma giới mà không phải ở nhân giới sao..

Rất dễ bởi vì nhân giới hiện tại đã sáp nhập ma giới . Đâu đâu cũng chướng khí mù mịt , cây cỏ của nhân giới còn khó sống chứ đừng nói thảo mộc như Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi có thể nuôi sống được .

Y cảm thấy mình tìm được loài cây này đúng là may mắn .

........

Đã qua ba tháng , thời điểm mà Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín đã đến..

Nuôi được nó chín đã khó mà dùng nó để nặn thành hình dáng của Thẩm Cửu còn khó khăn hơn .

Lạc Băng Hà đem hoa đặt trong một ngôi mộ ở thánh lăng nơi mà linh khí sung túc nhất .

Để nặn thành hình người ,ngoài nguồn linh khí dồi dào thì cần phải có một thứ gì đó chứa khí tức của vật chủ mới có thể dựa theo đó mà hình thành.

Mà Lạc Băng Hà , y không còn thứ gì của sư tôn nữa .
Ngay cả tàn kiếm của Tu Nhã , y cũng không giữ được . Trong trận chiến với quái thú kia nó đã hoàn toàn tan biến.

Chỉ còn một thứ có thể dùng được.

Đó là nguyên thần của y .

Nguyên thần chứa kí ức của y về hắn . Có thể dùng nó làm vật để từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nặn ra hình dáng sư tôn.

Nhưng dùng nguyên thần để làm vật dẫn cũng quá nguy hiểm . Sơ sẩy có thể mất mạng.

Y mặc kệ!!!

Sư tôn à ! Ta đã vì ngươi làm đến mức này rồi , ngươi bằng mọi cách phải trở về với ta a!!

Y tự nhiên cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa . Vì sao phải cố gắng đến vậy . Đó vẫn là câu hỏi mà y luôn tìm kiếm ..

Mà thôi đi , chỉ cần hắn sống lại là tốt rồi..

Ma quân Lạc Băng Hà từ đó biến mất khỏi ma giới , không thể nào tìm thấy y nữa...

------------------------

Bên kia thế giới..

Thẩm Cửu hắn biết bản thân mình đã bị Tâm Ma kiếm đâm trúng ngực và cũng đã chết từ rất lâu rồi , ngay đến cả xác cũng không còn nữa .

Thế nhưng tại sao hồn phách của hắn vẫn tồn tại ....

Tựa như có cái gì đó vẫn đang giam cầm hắn lại không cho biến mất , cũng không cho đi đâu.

Bị giam giữ trong địa phương này cũng đã mấy năm rồi . Bao giờ hắn mới có thể tiêu tán đây ?

Tất cả đã kết thúc rồi cơ mà , hắn đã chết , còn cái gì mà phải giữ lại mảnh hồn tàn như hắn?

Nhiều năm qua Thẩm Cửu vẫn hay tự hỏi như vậy .

Đến một ngày , bỗng nhiên mọi thứ xung quanh hắn phát sáng chói lóa . Thẩm Cửu một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời . Nhưng kì lạ là hắn vẫn đang ở trạng thái linh thể trôi lơ lửng..

Ánh mặt trời sáng chói từng tia xuyên qua cơ thể trong suốt của Thẩm Cửu ..

Quãng  thời gian hắn còn sống cũng chưa bao giờ thấy được khung cảnh thiên nhiên đẹp đến như vậy ..

Nhưng tâm trạng tốt đẹp của hắn tồn tại không được bao lâu . Phía dưới một khoảng khu nhà nhỏ có tiếng đánh lộn chí chóe của một đám hài tử.

Đúng hơn là một đám hài tử đang cùng xông vào đánh hội đồng một tiểu hài tử nhỏ bé khác. Mà hài tử nhỏ con đó cũng không có đánh lại , tay vẫn ôm khư khư lấy bát cháo nhỏ .

Cái bộ dạng nhẫn nhục  chịu đựng này khiến cho hắn vô cùng gai mắt. Bất giác lại nghĩ đến tên tiểu súc sinh kia ....

Điên rồi , lúc này mà nghĩ đến y làm cái quái gì ??

Đang lúc suy nghĩ thì đám trẻ kia đã tẩn cho hài tử đó xong một trận và bỏ đi từ lâu. Không hiểu sao Thẩm Cửu lại khá chú ý đến hài tử nhỏ đó , muốn tìm hiểu một chút , dù sao hắn bị đưa đến nơi lạ hoắc này cũng đang nhàn rỗi không có làm gì.

Thế là hắn đi theo tiểu tử đó về nhà .

Nhà của tên nhóc này .. thật sự không thể nói đây là một cái nhà được ...

Nói đúng hơn là túp lều tranh rách ..không , nếu là được như lều tranh thì còn đỡ hơn.

Thật vậy , nhà của nhóc đáng thương chỉ đơn giản toàn lá gianh khô đã rách nát buộc lại với nhau , rồi khó khăn mà dựng đứng lên ở một khu đất nhỏ nhoi..

Bên trong nhà chả có thứ gì gọi là đồ đạc cả . Thứ này thì vỡ miệng , thứ kia lại thủng đít ....ôi thôi , thật không hiểu nổi tại sao y vẫn sống được trong tình trạng này .

Nhìn quanh một lúc , Thẩm Cửu phát hiện có một nữ nhân đang nằm trên giường thoi thóp ..có lẽ là sắp chết rồi.

Sau đó là tiếng gọi rất nhỏ của tiểu hài tử :

- Mẫu thân ....

Nữ nhân kia ngồi dậy một cách vất vả thều thào nói :

- Băng..Hà.. con vừa đi ..đâu? Tại ..sao lại ..bị thương thế này?

Ớ khoan đã , nữ nhân kia vừa gọi tiểu tử đó là gì ?

Là Lạc Băng Hà ư ?

Hắn , tại sao lại chui được vào kí ức của tên tiểu súc sinh kia?

Bên này tiểu Băng Hà nhanh nhẹn dấu đi mấy vết đánh rồi nói khẽ :

- Mẫu thân , hài nhi là đi lấy cháo cho người mới không cẩn thận bị ngã thôi ! Không sao đâu ạ . Cháo của người , người mau ăn đi !!

Nữ nhân bị bệnh kia mắt khẽ rướm lệ lại ôm Lạc Băng Hà vào lòng âu yếm.

Thẩm Cửu bỗng chốc nhói lòng..

Tên đó , không ngờ cũng từng có quá khứ đau thương như vậy ..

Mộng cảnh đột nhiên lại thay đổi đưa Thẩm Cửu đến một nơi khác.

Lần này đến là Thanh Tĩnh Phong của hắn..

Không phải nói rằng Thanh Tĩnh phong đã bị Lạc Băng Hà thiêu rụi rồi sao ? Đây rốt cuộc là vào khoảng thời gian nào ? Tại sao lúc này lại yên bình như vậy ?

Hắn nhớ là từ lúc Lạc Băng Hà bái sư về Phong của hắn , trong Phong không lúc nào không có tiếng mắng chửi đánh đập của Minh Phàm.

Hay là lúc này y chưa bái sư ?

Đột nhiên từ trong phía rừng trúc hắn nhìn thấy hai thân ảnh áo xanh và áo đen đang quấn quýt ôm hôn nhau.

Được lắm ! Lại có hai kẻ không biết sống chết nào mà dám ngay tại nơi thanh tịnh này mà làm trò bại hoại môn quy .

Hắn nhất định phải biết hai kẻ mặt dày đó là ai !!

Làm nhanh hơn nghĩ  , Thẩm Cửu liền vọt tới chỗ hai kẻ to gan kia ...

Đến nơi , hắn lập tức chôn chân tại trận - hóa đá...

Trời ơi tin được không ? Hai kẻ không biết liêm sỉ làm ra hành động không nên làm đó ....cư nhiên chính là Lạc Băng Hà và...hắn...

********************
Hazz đã xong p12 ..

Các thím ơi dạo này tui thấy tui nhạt vl ra ý . Viết truyện mà thấy truyện chán kinh.

Có thím nào hảo tâm ship ta lọ muối coi 😟😟











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro