Phần 13 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ vô liêm sỉ kia lại dám giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện không biết xấu hổ..

Thẩm Cửu vừa tức giận lại thấy có gì đó sai sai..

Đây rốt cuộc là thời điểm nào . Hắn nhớ rằng hắn và Lạc Băng Hà làm gì có thân thiết đến vậy hồi còn ở Thanh Tĩnh Phong ?

Mà cái ấn kí trên trán của y kia ..là đã hắc hóa rồi đi..

Nếu là Lạc Băng Hà đã hắc hóa thì làm gì có chuyện y cùng hắn thân thiết ở một chỗ như này ? Lại ..lại còn làm ra loại chuyện kia !!

Rốt cuộc là thế nào ??

Trong khi Thẩm Cửu vẫn đang tự bổ não thì phía bên kia , " Lạc Băng Hà " đã đẩy " Thẩm Thanh Thu " ra phía sau bụi trúc...

Tiếp theo đó là tiếng xé áo " roạt , roạt "  vang lên...

Thẩm Cửu tam quan theo đó mà " rầm rầm " vỡ tan tành..

Ở đây mà cũng dám làm !! Các ngươi đúng là đám người không có tiết tháo !!

Hắn nhìn chính mình đang lăn lộn cùng Lạc Băng Hà mà buồn nôn.

Mặc dù cũng đã từng bị ép làm loại chuyện đó với tên súc sinh kia nhưng giờ nhìn thấy  một kẻ khác y hệt mình cũng đang làm thế với y , hắn bỗng nhiên có cảm giác ghê tởm ..

Vẫn là Thẩm Cửu không chịu được xem phim full HD mà bỏ chạy mất dạng.
....

Rời khỏi Thanh Tĩnh Phong , hắn bắt đầu đi tìm hiểu rốt cuộc nơi này là đâu ,sao lại giống chỗ hắn tới vậy.

Đã nắm được tình hình ở đây. Hắn khẳng định nơi này tuyệt không phải là thế giới mà hắn từng sống..

Nói đúng hơn , có lẽ đây là một thế giới song song khác .

Một nơi mà cũng có Thương Khung Sơn , có Khung Đỉnh Phong , Thanh Tĩnh Phong....

Có cả Lạc Băng Hà và hắn..

Nhưng đây là một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hắn từng sống rất nhiều.

Đương nhiên là ngoại trừ hắn và Lạc Băng Hà kia có quan hệ đó ,thì tất cả mọi thứ vô cùng tốt đẹp.

Nhạc Thanh Nguyên , Liễu Thanh Ca ...bọn họ ở đây toàn bộ đều còn sống,  hơn nữa còn sống vô cùng vui vẻ...

Ninh Anh , Liễu Minh Yên cũng không có trở thành hậu cung của Lạc Băng Hà.., tên đại đồ đệ Minh Phàm cũng không có chết..

"Hắn" ở đây cũng không giống hắn bây giờ .

Là một sư tôn tốt , quan tâm đồ đệ , bụng dạ không đen tối xấu xa ..là một khuôn mẫu để đám đệ tử học tập..

Lạc Băng Hà ..y cũng như vậy.

Đã hắc hóa nhưng không giống như kẻ hắn quen biết. Tuy vẫn  là một ma đầu người người ghê sợ nhưng ở trước mặt sư tôn đều hóa thành bạch liên hoa !!

Quan trọng hơn , hắn và y đang yêu nhau .

Thế giới này kì thực đối với hắn quá tươi đẹp.

Không có ai vì bị hắn hại mà chết cả .

Trong tiềm thức Thẩm Cửu chợt nhớ đến những lời Lạc Băng Hà nói trước khi hắn biến mất ..

-Ta đã lạc đến một nơi , ở đó có cả ta và ngươi , ngươi ở đó quan tâm chăm sóc ta , bảo vệ ta , yêu thương ta....

Không lẽ đây chính là nơi hắn nói .

Làm sao có thể , đây nhất định là mơ.

Nhưng hắn đã chết rồi...làm sao có thể mơ được.

Vậy...đây là sự thật sao?

Có phải nếu hắn đối tốt với Lạc Băng Hà như kẻ kia thì ..thì  ..cũng không phải chịu đến kết cục như này ?

Lạc Băng Hà hình như cũng đã từng nói với hắn như vậy..

Nhưng muộn quá rồi..giờ đâu thể thay đổi được nữa ..quá khứ thì để nó đi đi , hắn dù sao cũng đã chết...

- Ngươi thật sự bỏ cuộc ? Đây không phải là cuộc sống ngươi từng muốn làm lại hay sao ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên , kèm theo đó hình ảnh của vạn vật bên cạnh hắn đều tan biến vỡ vụn thành mảnh nhỏ..

Thì ra đó quả thật chỉ là mộng cảnh !!

- Đó không phải mộng cảnh ! Đó là sự thật đấy ..

Giọng nói đó lại vang lên. Thẩm Cửu cảm thấy hơi rờn rợn. Xunh quanh hắn lại tối đen không nhìn thấy gì cả ..

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào ?

- Ta là ai ? Ha ha ha , quên không giới thiệu với ngươi..

Trả lời xong , chủ nhân của giọng nói ấy từ trong bóng tối nhẹ nhàng bước ra.

Thẩm Cửu nhìn rất rõ , đó là một thân ảnh áo màu xanh lá trúc..

Lại là " hắn " ..

- Ngươi ...vì sao lại giống ta đến vậy?

- Đơn giản thôi , bởi vì ta cũng chính là ngươi.

Nói cách khác ta chính là kẻ ngươi thấy trong mộng cảnh vừa nãy.

- Nếu ngươi là ta , tại sao ngươi vẫn sống ..hơn nữa ..hơn nữa còn cùng tiểu súc sinh kia..

- Tuy nói ta là ngươi nhưng cũng không hẳn như thế .

Thẩm Cửu vô cùng khó hiểu , hắn không biết tên kia đang nói linh tinh ra sao..cái gì mà phải với không phải hắn...thật đau đầu!!

Thẩm Thanh Thu bên này cũng nhận thấy sự khó hiểu của hắn mà chậm rãi giải thích :

-Thật ra thế giới ngươi đang ở vốn chỉ là một cuốn sách.

Mà ngươi lẫn Lạc Băng Hà đều chỉ là nhân vật trong đó !!

Sau khi nghe Thẩm Thanh Thu kia kể lại , hắn đã hiểu ra ..

- Vậy ngươi tên là Thẩm Viên , một cái gì đó độc giả đã đọc quyển sách này và sau đó bị xuyên vào thành ta ?

-Đúng rồi , ngươi hiểu rồi đó!

- Nếu chuyện về ngươi đã xong rồi thì ngươi mau mau nói cho ta biết , những lời ngươi vừa nói là có ý gì ?

Thẩm Viên lấy chiết phiến che miệng cười . Hắn nói :

- Ta hỏi ngươi chỉ thế mà đã bỏ cuộc hay sao?

- Bỏ cuộc hay không bỏ cuộc thì có gì khác , ta vốn dĩ cũng không thể nào trở lại ..

- Có chắc không ? Nếu ta nói ngươi có thể bắt đầu lại cùng y ngươi nguyện ý chứ ?

Làm sao có thể ??

Không đợi Thẩm Cửu kịp nói gì , Thẩm Viên đã lôi hắn đi..

Địa điểm mà bọn họ đến là một nơi rất lạ Thẩm Cửu chưa nhìn thấy bao giơ.

- Ngươi rốt cuộc đưa ta đến nơi nào đây ?

- Bình tĩnh đi , ngươi im lặng theo ta đến chỗ này ..

Thẩm Viên dẫn hắn qua nhiều chỗ , hắn cũng bắt đầu nhận ra hình như chỗ này là một hầm mộ của ma giới thì phải.

Đâu đâu cung thấy có quan tài của các đời ma quân .

Hắn dẫn ta đến đây để làm gì ?

- Đến nơi rồi , ngươi mau tự nhìn cho kĩ nhé!

Hắn được dẫn đến một chỗ lạ lẫm , còn lạ hơn là ở đây nguồn linh khí rất dồi dào ấm áp . Không ngờ trong lăng mộ ma tộc mà cũng có một nơi như vậy.

Đợi đã , Thẩm Cửu đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nam nhân bận hắc bào đang nằm cùng với một thân nam nhân khác ..

Điều làm hắn kinh ngạc là kẻ còn lại vẫn đang lõa thể.

Ầu , hôm nay hắn đã bị vỡ tam quan một lần rồi , không có bất ngờ mà bị vỡ lần nữa đâu !

Đúng là càng sống lâu thì cái gì cũng có thể gặp qua..

Đến nơi linh thiêng này mà các ngươi cũng dám làm ..thật hết cách rồi..thế gian thật là loạn ..

Hắn nói thì nói nhưng vẫn tò mò hai kẻ nằm trên kia là ai.

Chắc không phải là Lạc Băng Hà cùng hắn nữa đi ..

Ha ha , đầu óc hắn bị vô nước mới có cái suy nghĩ này ..

Rắc !

Lần này không phải là tiếng tam quan tan tành mà là chính Thẩm Cửu bị dọa đến bản thân vỡ vụn.

Ờ  hai cái kẻ hắn chửi không biết xấu hổ kia lại là hắn và Lạc Băng Hà ...

Cơ thể của hắn , tại sao vẫn còn , khủng khiếp hơn là đang lõa thể nằm trong vòng tay của tên súc sinh kia..

Không đúng hình như đó cũng không phải là cơ thể của hắn . Giống như được tạo nên thì phải ..

- Đúng như ngươi nghĩ đó. Đây không phải cơ thể gốc của ngươi  , nó được Lạc Băng Hà dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cùng nguyên thần để nặn nên.

Là Lạc Băng Hà nặn cho hắn ! Nhưng tại sao ?

Không phải y là người mong hắn biến mất  nhất sao ? Tại sao lại phí nguyên thần bất chấp tính mạng nặn cơ thể cho hắn ?

Ta không hiểu !!

- Vì y yêu ngươi , hối hận vì đã đâm ngươi một kiếm đó!!

Ngươi không biết trong khoảng thời gian ngươi biến mất y đã sống như thế nào đâu .

Nói xong Thẩm Viên phất chiết phiến một cái. Từng hình ảnh trong kí ức của Lạc Băng Hà như một thước phim chầm chậm trôi qua trước mắt của Thẩm Cửu.

Ra là thế sao? Ngươi kì thực yêu ta đến vậy ?

Khoảng thời gian đó ngươi phải chịu đựng nỗi đau như thế sao.

Một cỗ nhói dâng lên trong tim Thẩm Cửu , hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt vô cùng mờ mịt , không biết phải làm gì .

- Vậy ngươi có muốn trở lại với y không ?

Thẩm Viên khéo léo che nụ cười mà hỏi.

Muốn hay không ??

Muốn thì sao không muốn thì sao ? Ngươi nói ta làm sao biết được .

Không biết được . Vậy thì để ta quyết định thay cho ngươi . Dù sao ta cũng là ngươi mà .

Thẩm Viên nói xong không đợi Thẩm Cửu tiêu hóa hết thì " phật " một cái.

Hắn bị tên kia đẩy về phía Lạc Băng Hà . Một chút lóe sáng , hắn đã ở trong cái thân xác được Lạc Băng Hà nặn ra kia..

Cùng lúc đó Lạc Băng Hà nằm bên cạnh cũng cảm nhận được động tĩnh mà thức giấc.

Người nằm bên cạnh thấy y tỉnh dậy thì luống cuống muốn chốn đi.

Lạc Băng Hà nhìn thấy mà ngỡ mình đang mơ y đè chặt hắn xuống mà cất giọng dồn dập..

- Là người..sư tôn, là  người thật phải không ? Người trở lại rồi . Rốt cuộc cũng đã trở lại.

Y nói mà nước mắt thi nhau rớt xuống làm Thẩm Cửu lại nhớ đến dáng vẻ của tiểu hài tử bị bắt nạt kia .

Ngươi như này đâu có giống ma quân.

- Ừ..Băng Hà ..ta trở lại rồi.
**************

Thẩm Cửu đã về Lạc Băng Hà lập mang người ra khỏi thánh lăng . Tự tay y nấu ăn cho hắn .

Đã no bụng , y lại kéo Thẩm Cửu đi dạo mát hoàn toàn không cho kẻ vừa mới sống lại này nghỉ ngơi.

Đang ngồi dưới lùm trúc xanh mát để ngắm trăng Lạc Băng Hà đột nhiên tiến tới hôn nhẹ một cái vào môi Thẩm Cửu mà nói khẽ:

- Sư tôn ta muốn cùng ngươi thành thân !!

Thẩm Cửu : Hể....

- Sư tôn như vậy là đồng ý rồi . Mai ta sẽ cho người cử hành luôn !!

Không không ta đã nói gì đâu. Tiểu súc sinh ngươi mau câm miệng !!

....

Cạnh bụi trúc gần đó Thẩm Viên đang dùng chiết phiến phe phẩy mà cười nhăn  nhở :

- Ha ha chúc mừng ngươi nhé Thẩm Cửu . Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi .

Băng Muội từ phía sau nước mắt lại tuôn ào ào mà thút thít :

- Sư tôn ..ta ..ta cũng muốn cùng ngươi thành thân a !!

______________________________

Thông báo con dân ! Truyện của ta đã hoàn rùi nhé !

Các ngươi thấy sao , ta viết cũng được chứ nhỉ 😎😎

Thấy moe quá nên đăng lên 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro