Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Thẩm Cửu từ trong hôn mê tỉnh dậy phía dưới truyền đến một cảm giác đau xé tâm can . Khẽ động đậy một chút lại thấy như có cái gì đó bị rách toạc ra , mồ hôi hắn vã ra như tắm, tóc tai cũng loạn xạ bê bết dính trên mặt , và cả trên cơ thể trắng bóc đầy rẫy dấu hôn ngân ám muội đến chói lóa . Nhìn lại thảm cảnh của bản thân hắn vô cùng xấu hổ , nhục nhã . Giờ hắn chỉ muốn chết , chỉ cần chết đi thì sẽ không còn cảm thấy gì nữa , hơn nữa chỉ cần chết đi thì hắn sẽ được gặp lại Nhạc Thất sẽ có cơ hội xin lỗi y sẽ có thời gian bù đắp lại lỗi lầm hắn gây ra cho y ... vì vậy hắn mong được chết...

Nhưng hắn chưa thể chết được , chừng nào Lạc Băng Hà còn sống ,hắn dù chết vẫn không thể nào yên.

" Ha , Thẩm Cửu giờ đến lúc chết mày cũng không có quyền quyết định sao? , vì cái gì mà cố sống đến giờ ,để rồi lúc muốn chết cũng chẳng thể nào làm được " . Hắn cười tự giễu ,trong vô thức lại đưa tay quơ loạn trong không trung như cố nắm bắt cái gì đó đã không còn thuộc về mình nữa... nhưng hắn chợt nhận ra , cái mà mọi người gọi là " tay " ..từ lâu lắm rồi đã trở thành một thứ xa xỉ , hắn - bây giờ chỉ là khúc nhân côn mặc người chém giết ..

Đột nhiên tay như đụng phải cái gì đó tròn tròn mềm mềm lại có cảm giác lông lá ..

Chẳng lẽ Lạc Băng Hà lại bỏ vào một con ma thú , để nó cắn chết mình?? Cũng phải , ta bây giờ tùy tiện một con thú cấp thấp thôi cũng đủ chết cần gì một đại ma đầu như hắn ra tay , hắn mà ra tay thì có khác gì phí sức dùng dao mổ trâu để giết gà hay không ?

Mà con gà này , vốn đã là một khúc nhân côn ...

Ném suy nghĩ ấy qua một bên Thẩm Cửu lại muốn xem xem Lạc Băng Hà rốt cuộc dùng ma vật gì để đối phó hắn ... chắc không phải nhện đầu quỷ đi ...

Tay Thẩm Cửu lại lần mò sờ soạng một hồi vào " ma vật" đó thì đột nhiên nó phát ra một tiếng :" ưm.." Thẩm Cửu hết hồn , loại âm thanh này ngay cả dù khi hắn có bị điếc cũng nhận ra ..

Ma vật đó cư nhiên lại là Lạc Băng Hà , đã thế y còn đang ngủ một cách vô cùng ngon lành bên cạnh hắn.

Này là đang xem thường một khúc nhân côn như ta không có khả năng giết ngươi nên mới ngủ ngon cùng không phòng bị gì bên cạnh ta đi

Lạc Băng Hà ta nói ngươi biết đừng bao giờ quá coi thường kẻ khác , nhất là một kẻ đã mất tất cả cái gì cũng dám làm như ta..

Ngươi muốn chết , ta toại nguyện cho ngươi , đây là ngươi tự mình tìm chết chứ không phải lỗi của ta ..

Lạc Băng Hà ngươi tốt nhất là nên biến mất , cả ta cũng không nên tồn tại , ta và ngươi cùng kết liễu đi.

Lạc Băng Hà phía bên cạnh bất giác cong nhẹ môi , mắt lại vẫn cứ nhắm để xem rốt cuộc sư tôn hắn định giở trò gì.

Thẩm Cửu khó khăn lấy từ trong hốc đá nhỏ môt cái bọc vải quấn chặt lung tung lại dùng miệng từng chút tách ra để lộ một mảnh kiếm vỡ sáng lóe.

Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn kĩ , không khó để nhìn ra đó là một mảnh vỡ của Huyền Túc kiếm.

Thật không ngờ , hôm đó sau khi Nhạc Thanh Nguyên chết y đã mang mảnh vụn của Huyền Túc vứt trước mặt hắn rồi hủy từng cái một . Thật không ngờ trong tay sư tôn vẫn còn giữ lại một mảnh khác.

Hắn là muốn dùng cái này để cùng ta đồng quy vu tận?

Hay lắm sư tôn , ngươi vẫn vô cùng thông minh, kẻ chịu một nhát của Huyền Túc hậu quả vô cùng lớn , ngươi hỏi là gì ư , đơn giản lắm là hồn phi phách tán , vạn kiếp bất phục mãi mãi không siêu sinh .

Mặc dù không còn cả thanh nhưng uy lực của mảnh vỡ này cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ .

Muốn dùng nó đoạt mạng ta xem ra ngươi cũng đã vô cùng kiên quyết rồi nhỉ , nhưng tiếc thật đối với ta mà nói dáng vẻ này của ngươi ta thật muốn thấy cảm giác nó một lần nữa nhận lấy thất vọng muốn chơi đùa ngươi thêm nữa , hôm nay thực sự mới chỉ là bắt đầu thôi.

**********************************

Đôi lời tâm tình của tác giả :

Các vị bằng hữu huynh đệ , đây là lần đầu ta viết truyện vì thế ta rất mong ngóng mọi người bình luận để cho ta bít ý kiến của mn về truyện của ta . Vì thế cầu xin các người để ý ta một chút đi mà 《hạt cát nhỏ bay bay ra sức cầu xin》

À quên , mọi người nếu thấy ta viết tạm được , chỉ tạm được thui thì ấn bình chọn cho ta với coi như tiếp lửa đam mê cho ta ik ~~~😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro