Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Cửu khó khăn cố gắng dùng miệng ngậm lấy mảnh Huyền Túc vào , mặc cho cạnh sắc cứa đến chảy máu . Lại dùng tay quơ đến chỗ Lạc Băng Hà nằm ngủ nhằm tìm vị trí trái tim của y . Người nằm bên cạnh thấy hắn làm như vậy cũng thủy chung không nhúc nhích tựa như kẻ Thẩm Cửu muốn giết không phải hắn .

Đã sờ được đến vị trí tim đập Thẩm Cửu vui mừng , định dùng một chiêu đủ hiểm độc cướp đi mạng sống của Lạc Băng Hà . Thế nhưng khi hắn vừa cố sức lấy đà để đâm xuống thì cái kẻ vốn dĩ đang ngủ kia đột ngột vùng dậy ,lập tức đưa tay bóp lấy cổ hắn  , Thẩm Cửu vừa đưa tay khều khào trước mặt y vừa đứt quãng nói.:

  - Khá lắm , Lạc...B..Băng ..Hà , ngươ...ngươi.. còn dám..giả vờ ...ngủ dụ..ta vào ..bẫy....

Lạc Băng Hà cong khóe môi cúi sát tai Thẩm Cửu buông lời:

- Ta hoàn toàn không có làm gì nga..! Cái này phải trách sư tôn ngươi lòng dạ hiểm độc nhân lúc ta ngủ say mà xuống tay tàn độc , ta chỉ là đang tự vệ thôi mà~~

-  Ngươi..tên nghiệt..súc ta nhất..định phải..giết ngươi ...!!

- Ta đợi đến lúc sư tôn làm được a..

Nói rồi Lạc Băng Hà như vứt một món đồ chơi mà quăng Thẩm Cửu " bốp" một phát xuống nền đá . Phủi một lớp bụi trên y phục xuống y chép miệng rồi ly khai khỏi động . Trước khi đi còn không quên dành vài lời mỉa mai sư tôn của mình..

Thẩm Cửu nằm bệt xuống đất ngơ ngác :" vậy là ta lại thất bại , tại sao, tại sao ta lại không giết được tên súc sinh đó tại sao hắn không chết đi....

...........hay là hắn không thể chết được .

Ông trời ơi người này là đang trêu đùa ta đi , rốt cuộc ông muốn ta phải làm thế nào đây??

Không cho ta giết Lạc Băng Hà , cũng không cho ta cơ hội để chết đi , ông là muốn ta phải đối mặt và trả giá cho việc mình đã làm sao?

Ai , ta nói ông biết Thẩm Cửu ta từ trước tới giờ những việc đã làm đối với tên súc sinh đó , một việc cũng chưa từng hối hận ...

....bắt ta phải nói rằng mình hối hận vì gây tổn thương cho y - nằm mơ!!!

Nếu ông không giúp ta thì tự ta sẽ làm , giữa ta và y không thể có chuyện cả hai cùng sống huống hồ hắn đã khiến ta trở nên như này , đừng hòng ta cho hắn vui vẻ mà sống ...

--------------------------------------------------------
Dạo này , Lạc Băng Hà không hiểu vì sao mà liên tục lui tới động đá giam giữ Thẩm Cửu  . Từ việc lần trước y dường như đến thăm hắn nhiều hơn. Mỗi ngày đến là lại uống rượu , uống say thì lôi Thẩm Cửu xuống mà đè xong xuôi y lại lăn ra ngủ , vì vậy Thẩm Cửu liên tục tìm cách giết y nhưng trăm lần như một không có lần nào thành công cả .

Có lần ám sát bất thành bị y bóp cổ , y chèm chẹp miệng giọng giễu cợt:

- Hừm,  sư tôn có phải người cho rằng ta đã quá nhẹ nhàng với người phải không ? Nếu không thì tại sao sau khi ta làm người xong người lại không ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà lại liên tục tìm cách giết ta ??

- Có vẻ như ta phải mạnh tay hơn rồi nhỉ , còn phải học thêm vài tư thế nữa , nói gì thì nói mấy tư thế dành cho nữ nhân thực sự không phù hợp với người..

Thẩm Cửu ngoài việc chửi rủa ra thì cũng chỉ biết chửi , chửi và chửi mà thôi...

Chính vì việc Lạc Băng Hà hay lui tới động đá mà không còn quan tâm đến hậu cung của mình nữa nên cả đám bắt đầu nổi cơn ghen .

À phải, là ghen đó,  cả hậu cung 3000 giai lệ đi ghen với một tên nhân côn  già yếu ..

Thẩm Cửu mà biết mình là mục tiêu đang bị  ngàn mỹ nữ trong hậu cung của Lạc Băng Hà đổ giấm thì....

.....thì thực sự sẽ cười mà chết luôn.

Đăng ảnh cho bớt chán@^@ ...như ở mấy chap trên các ngươi nhớ bình luận or bình chọn cho ta nhé ¡¡¡

Mà đăng ảnh này chủ yếu để cảm ơn ngươi đó Yukikoru😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro